ii. Jungkook

3.5K 223 0
                                    


- 20.8.2017
Liệu tôi còn có cơ hội để được bên em một lần cuối không?

Năm năm trôi qua, tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ về em.

Tối ngày đó, tôi đã trở thành kẻ nhẫn tâm rời đi, rời xa em. Và tôi chẳng sao quên được đôi mắt tuyệt vọng hằn sâu ấy.

Đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, đầy đau đớn và tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ thấy ở em. Em siết chặt hai tay lại, có lẽ tự nhủ mình đừng khóc. Khắc đó, tôi thấy một Lisa khác lạ bởi khi bên cạnh tôi, em luôn luôn mỉm cười vui vẻ.

Nhưng sự đau khổ bao trùm và nuốt chửng lấy em vào lúc đó.

Còn tôi thì sao chứ? Tôi đã lạnh lùng quay lưng đi mà chẳng quay đầu nhìn em lần cuối. Tôi đúng là một thằng khốn nạn em nhỉ? Và em sẽ hận tôi lắm phải không?

Tôi mong là vậy.

Bởi tôi cũng hận mình, nhưng lại hận số phận của hai ta nhiều hơn. Định mệnh đã cho ta được gặp nhau, cớ sao lại nhẫn tâm chơi đùa chúng ta đến thế. Để rồi vào 5 năm trước, tôi đã rời xa người con gái mình thương để đến đất nước Anh xa xôi này, gặp gỡ những con người xa lạ ở đây. Ở nơi này, tôi chỉ biết vùi đầu vào học và học, khiến tôi không có thời gian để làm những việc khác.

Tôi học điên cuồng cũng chỉ vì mong mình đừng nhớ nhung thêm về em. Bởi khi nhớ em, con tim tôi như bị cứa vào làm tôi đau nhói. Đôi khi, tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ? Không biết Hàn Quốc đã thay đổi ra sao?Bạn bè có còn nhớ đến tôi không và còn em, liệu vẫn sống tốt chứ?

Ở đây, tôi đã gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Họ vẫn luôn hỏi tôi rằng: Tôi đã có bạn gái chưa? Nếu đã có rồi thì tên gì, bao nhiêu tuổi, xinh không..v..v.. Họ đâu biết rằng tôi đã từng có rồi. Em là Lalisa, là cái tên đẹp đẽ nhất, là khắc cốt ghi tâm của cả đời này tôi. Em cùng tuổi tôi nhưng em lại chín chắn, bình tĩnh hơn tôi nhiều. Em rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp như một đóa hồng trắng vậy. Quan trọng hơn đó, em chính là người mà tôi, Jeon Jungkook này yêu nhất.

Nhưng có lẽ những lời này tôi cũng chỉ có thể cất giữ trong lòng mình.

Em biết không, khi tôi vừa đến đất nước này được 3 tháng thì đã có một cô gái tỏ tình với tôi. Cô gái đó thanh tú, đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước. Tựa như đôi mắt em vậy. Tôi đã trả lời rằng: "Mình đã có người yêu rồi, cảm ơn." Không biết nếu như em ở đây thì liệu sẽ ghen không, hay chỉ lạnh nhạt không quan tâm như tính cách của bản thân. Và nếu như em nghe thấy câu nói đó của tôi thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Nhưng tôi biết rõ, tất cả những điều đó cũng chỉ là "nếu như".

Nếu như tôi không chơi trò cá cược đó thì có lẽ tình này sẽ không xuất hiện và đôi ta sẽ không thống khổ, nhớ nhung đến tuyệt vọng như thế. Nhưng nếu không có nó, tôi có lẽ sẽ không biết và yêu em, người con gái thuần khiết nhất.

Thế nên tôi cảm ơn định mệnh này và cũng hận nó ra sao. Cảm ơn vì đã để em trở thành một phần đời tôi, và hận vì đã mang sự thật tàn khốc đến.

❝Anh và Em❞ ✧ LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ