Văn án:

1.6K 84 5
                                    

  Hắn trừng mắt nhìn cô gái trong xe:

-"Hàn Thanh Mai, tôi hôm nay là chính mắt nhìn thấy cô cố tình làm người phụ nữ của tôi đau, cô đừng mong có thể thoát tội!"

Thanh Mai mím môi, bàn tay vẫn con run lẩy bẩy trên vô lăng, vừa rồi chẳng phải là cô ta cố tình lao vào mũi xe của cô hay sao:

-"Tôi không cố ý, là cô ta cố tình lao vào xe của tôi!"

Nữ nhân trong tay hắn bỗng nhiên cựa quậy, yếu đuối lên giọng:

-" Bá Hùng, là em không may thôi, anh đừng để tâm cũng đừng vì vậy mà làm to chuyện!"

Hắn nghe cô gái trong tay nói như vậy, sự tức giận với kẻ ngồi trong xe càng tăng gập bội:

-"Nữ nhân có ba, bảy loại, loại độc ác như cô ta, nhất định anh sẽ không để yên!"

Nói rồi ôm Tăng Gia Ý đi thẳng, Thanh Mai oan ức, tức giận hét toáng lên:

-"Lưu Bá Hùng, anh mới chính là kẻ độc ác nhất trên đời này, anh nghe rõ chưa?"

Cô nói rồi sờ tay xuống bụng, cốt nhục của hắn, còn nằm trong bụng cô, vậy mà hắn...

Hắn vẫn không thèm quay lại, lạnh lùng lên tiếng:

-"Vậy tôi sẽ cho cô biết, sự độc ác thật sự của tôi là như thế nào!"

**

3 tháng sau, Thanh Mai bị vướng vào một vụ rắc rối tài chính trong công ty, bao nhiêu sai phạm, gian lận đổ lên đầu cô, cuối cùng tòa kết án cô 2 năm tù, phải chăng tất cả đều có sự nhúng tay của hắn. Lúc bị công an dẫn đi, hắn đã chặn cô lại, thì thầm nói vào tai cô:

-"Loại nữ nhân tầm thường như cô, đừng bao giờ tự cho mình cái quyền đấu lại tôi!"

Cô nghe rồi, cô sẽ khắc cốt ghi tâm nụ cười nhạt nhẽo đó, sẽ nhớ rõ từng lời từng chữ mà ngày hôm này hắn nói.

5 tháng sau, trong phòng giam, tiếng khóc trẻ con vang lên, cốt nhục của cô và hắn, cô ôm con cười cay đắng, thật không ngờ, con cô phải cất tiếng khóc đầu tiên trong trại giam:

-"Tiểu hài tử, con hãy nhớ cho rõ, trên đời này con chỉ có mẹ, không có cha, con hãy nhớ kĩ cho ta!"

**

2 năm sau, cô ôm con ra tù, mới biết rằng, bố mẹ của cô đã bị đuổi về quê, căn nhà phải sang tên cho người khác, kẻ đó không ai khác chính là hắn. Lưu Bá Hùng!

Đến cả bố mẹ cô, hắn cũng không tha!!!

Bố cô vì ở quê không thể lên bệnh viên kịp đã mất trên đường đi cấp cứu do bệnh xuất huyết dạ dày, cô nghe tin, không khóc, cô bế con đến tậncông ty hắn, đứng ở một góc, nhìn thật kĩ hắn, đôi môi cô khẽ nhếch lên tia cười lạnh:

-"Lưu Bá Hùng, anh chờ đi, chờ xem nữ nhân tầm thường như tôi sẽ lôi anh xuống vũng bùn như thế nào!"   

Sự trả thù của Hàn Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ