------
Người ta bảo TƯƠNG TƯ
Là một NIỀM ĐAU ÊM ÁI
Là một GIẤC MƠ từ trong TUỔI DẠI
Là những BÂNG KHUÂNG giữ lại
giữa TÂM HỒN
------
Bước từng bước vào nhà, nàng bắt đầu với những dòng suy nghĩ mông lung đang hiện lên trong đầu....
- Mình đâu có là gì của người ta đâu?
- Mình chỉ là một con bé còn mới chập chững bước vào nghề cơ mà!!!
Còn trong khi đó anh chị là gì?
- Là cặp tình nhân rất ăn ý trên sân khấu!!
- Là cặp rất đẹp đôi!
Nàng lê những bước chân vô định đến bên chiếc giường rồi nhẹ người nằm xuống. Nàng nhấc nhẹ đôi bàn tay mở chiếc radio. Một thứ âm thanh man mác như xóe toạt màng đêm đang vây kín lấy nàng.
- "Anh ơi! nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm".
Cứ như thế, nỗi cô đơn và những dòng tâm trạng bủa vây nàng. Nó gần như không cho nàng một lối thoát. Những dòng lệ bắt đầu rơi, nàng khóc cho thân phận còn quá thấp kém, khóc cho mối tình đầu, khóc cho bản thân mình sao lại yếu đuối đến như thế.
- Có gì đâu chứ. Sao lai phải khóc.
- Mày phải mạnh mẽ lên Mỹ ơi!
Và rồi nàng lại cảm thấy bất lực trước cái rung động đầu đời. Sao mình lại yêu anh ấy nhiều đến thế ư!!!
------
Tia nắng ban mai đã len lỏi qua cửa sổ soi rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Nàng. Đôi mắt thâm quầng mệt móie, trĩu nặng vì những suy nghĩ lo âu. Ngay lúc này Nàng chỉ muốn ngủ, ngủ thật say để khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, Nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Cố gượng người dậy mặc cho cơ thể nặng trịch như phản đối, để rồi từng cơn đau như thắt chặt lồng ngực khiến cho Nàng lại quỵ xuống...
Lúc ấy, trong căn biệt thự lộng lẫy xa hoa kia Chàng đã thức dậy, chuẩn bị thật sẵn sàng cho một ngày làm việc.Đi đến phòng thu với khuôn mặt rạng rỡ, tinh thần Chàng cũng trở nên phấn chấn hơn vì biết sẽ được thu âm cùng Nàng, Phương Hồng Thuỷ và Tài Linh, những cô đào xinh đẹp đầy nhiệt huyết.Quan trọng hơn cả, Chàng muốn ngắm Nàng, muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đầy trìu mến thật đáng yêu.
------
Tới phòng thu, nhạc sĩ Thanh Liêm báo nói Tài Linh tối qua có điện báo nói sáng nay máy bay đổi chuyến nên về không kịp. Chàng Vũ Linh nghe vậy trả lời:
- Vậy mà chả thèm điện cho anh tiếng nào.
- Ông anh xem lại điện thoại đi, thế kia thì ai mà điện cho được. - Nhạc sĩ Thanh Liêm đáp.
Chàng liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. À thì hết pin, tối qua về mệt quá nên quên sạc.
Nhạc sĩ Thanh Liêm nói tiếp.
- Giờ thu sao đây anh?
- Hôm qua, Thủy nói sáng có show hát ở đâu rồi. Giờ để gọi cho Mỹ xem, chắc Mỹ rảnh sẽ đến được mà.
Điện thoại vừa cắm sạc, Chàng bắt đầu điện cho Nàng.
------
Nàng vẫn đang nằm rũ rượi trên giường, nghe tiếng chuông điện thoại reo cố gắng với tay để nhấn được phím. Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía đầu dây bên kia:
- Alo Mỹ ơi, sao em còn chưa đến phòng thu?
- Dạ...alo anh Linh hả,em thấy mệt..quá!..... - Đầu dây im lặng.
Nàng cố gắng để nói nhưng chẳng thốt ra được gì, Nàng lịm dần đi...
- Alo,alo!! Mỹ ơi!!!
------
Chàng gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng "tút". Chàng có vẻ hơi giận, người ta gọi hỏi thăm mà chỉ nói vài chữ, rồi tắt máy luôn! Hổng lẽ giờ này mà còn ngủ nướng sao,mất cả tín hiệu rồi!!
- Có khi nào xảy ra chuyện gì không anh, đó giờ Mỹ nó không có chuyện dậy muộn vậy đâu! Mà nghe nói nó bị tim bẩm sinh đó, không biết có sao không?
Nghe tới đây, Chàng lại thêm lo lắng.
------
Từ phòng thu, Chàng đi đến nhà Nàng mà cứ bồn chồn không yên. Chàng vũ Linh phi như tên bay trong mấy chốc đã đến ngay trước cửa nhà nàng. Chàng gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Nhìn vào trong nhà thì thấy cửa vẫn đóng nhưng không khóa ngoài. Chàng vội đánh liều leo rào vào trong.
Đẩy nhẹ cánh cửa đã tự mở ra, Chàng nghe được tiếng radio vẫn còn vang, liền gọi
-Mỹ ơi!Em có nhà không vậy!!
Vào đến trong phòng Chàng thấy Nàng đang nằm bất tỉnh. Chàng vội bế Nàng ra xe lao như tên bay đến bệnh viện.
------
Nàng đã vào phòng cấp cứu, riêng phần Chàng ở ngoài lo lắng ,đôi bàn tay run lên, khuôn mặt thẫn thờ. Lần đầu tiên trong đời Chàng lại có cảm giác lo sợ đến như vậy. Hơn mười năm miệt mài dưới ánh đèn sân khấu, chẳng bao giờ Chàng có cảm giác này, chắc có lẽ là do người nằm trong kia là Nàng. Khuôn mặt trắng bệch, thân thể lạnh ngắt của Nàng, nó như ám ảnh những suy nghĩ của Chàng.
- Nhất định em phải khoẻ lại, phải cùng anh thực hiện giấc mơ được làm nghệ sĩ!!
------
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Chàng nhanh chóng tiến lại
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Không sao đúng không??
Bác sĩ cười đáp:
- Anh yên tâm bây giờ cô ấy qua giai đoạn nguy hiểm, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Cũng may, anh đưa đến bệnh viện kịp thời! - Nghe đến đó lòng Chàng mừng rỡ, vội ôm và rối rít cảm ơn bác sĩ.
Nàng nằm trên băng ca với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt dần có sức sống. Chàng không tin một cô gái nhỏ bé lại mang nghị lực to lớn chống chọi với tử thần, đến cả Chàng cũng mất luôn lí trí. Ngồi nhìn Nàng liên tục suốt mấy tiếng, đầu Chàng quanh quẩn những câu hỏi:
- Phải chăng mình đã yêu cô ấy???
------
Dịu dàng đôi mắt bờ môi
Tóc dài buông xoã làm Tôi ngẩn người
Đoá hoa diễm lệ yêu kiều
Cho Ta lạc bước phiêu diêu cùng Nàng
------
1/Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian rảnh của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn tin cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên hoặc Lê Thuỷ Tiên(cộng tác chung).😁
Trân trọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Bên Em
FanfictionAnh - NSUT Vũ Linh,thần tượng của biết bao khán giả mộ điệu thì Cô - NSUT Thoại Mỹ khi ấy chỉ là cô đào nhỏ nhắn thơ ngây mới chập chững những bước đi đầu tiên trong nghề hát. Từ ánh nhìn đầu tiên, Anh bỗng cảm nhận sự ấm áp lạ thường. Mái tóc đen...