Chap 20:Ánh trăng nói hộ lòng em

245 16 9
                                    

------
Màn đêm buông xuống, thành phố hoa lệ mang theo sắc đen với ngàn ngôi sao lấp lánh.
Xe đậu trước cửa nhà Thoại Mỹ, mọi người ai cũng khệ nệ vài túi đồ thức ăn. Hôm nay có lẽ là một ngày vui. Thoại Mỹ vừa bình phục lại được mời đi hát ở Nha Trang, đặc biệt hơn là cả Vũ Linh, Hoài Linh và Việt Hương cũng diễn show đó. Bốn người lại có thể đi chung, niềm vui cứ thế lại dâng cao.
Thức ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong.
- Anh ăn nhiều vào, đã gầy lại còn kén ăn! - Việt Hương gắp một miếng thức ăn vào bát của Hoài Linh
- Nãy giờ em gắp đầy bát anh luôn rồi! Thôi ăn miếng này đi! - Hoài Linh lại gắp cho cô một miếng.
Hai người như khiến cho không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hơn.
Vũ Linh và Thoại Mỹ tuy không nói nhiều, nhưng cách họ thể hiện tình cảm thật khiến người ta ghen tị. Anh ngồi vén tóc cho cô, lau vết thức ăn còn dính ở miệng cô. Cô gắp đồ ăn cho anh, nở với anh nụ cười ấm áp.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, Vũ Linh ra về..
- Anh chạy xe cẩn thận! - Thoại Mỹ căn dặn kĩ lưỡng, cô đặt lên má anh một nụ hôn.
- Em ngủ ngon, cẩn thận sức khoẻ! - Vũ Linh đặt nhẹ môi anh lên trán cô.
Chiếc BMW phóng nhanh, chìm vào sắc huyền ảo của bầu trời...
- Em về nha chị! - Việt Hương nói
- Anh cũng về đây! - Hoài Linh lên tiếng
- Tạm biệt hai người! Mà Hương nè, em về bằng xe gì?
- Em đi bộ ra một xíu là có taxi à!
- Thôi để anh chở em về, dù sao tài xế của anh cũng sắp đến, đỡ mất công em đợi taxi!
- Nhưng em sợ phiền...
- Có sao đâu em, trời tối đường cũng nguy hiểm, để anh Hoài Linh đưa em được mà! - Thoại Mỹ động viên cô
- Vậy tụi anh về, hẹn hai người ngày mai 8 giờ ở sân bay nha!
- Được rồi, về cẩn thận! - Thoại Mỹ nở nụ cười dịu dàng.
------
Máy bay đã sắp cất cánh...
- Em sao vậy, có mệt lắm không? - Vũ Linh ôn nhu nói, anh nhìn Thoại Mỹ thập phần lo lắng
- Em hơi mệt, có lẽ là do say máy bay xíu thôi! - Cô đáp
- Có anh ở đây! - Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng tạo cho cô cảm giác an toàn
Thoại Mỹ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt thật bình yên!
Vũ Linh tựa cằm lên đầu cô, hương thơm từ mái tóc lan toả nhẹ nhàng...
.....
Máy bay rồi cũng hạ cánh
Bốn người đi đến khách sạn đặt phòng
- Cho anh 2 phòng! - Vũ Linh ôn nhu nói
Mấy cô tiếp tân bị vẻ đẹp trai của hai anh làm cho xao xuyến, trong mắt họ như có vầng sáng bao quanh hai chàng.
Trước khi về phòng, Vũ Linh vén nhẹ tóc Thoại Mỹ, thì thầm vào tai cô:
- Sau khi kết thúc buổi diễn, anh sẽ đưa em đi dạo biển!
- Dạ! - Cô ngoan ngoãn trả lời.
------
Vũ Linh cùng Thoại Mỹ đi dạo biển, dưới ánh trăng sáng êm dịu, hơi thở của hai người như hoà vào tiếng sóng.
Cô mặc chiếc váy maxi màu xanh lam, dịu dàng như một dòng suối. Mái tóc cô xoã dài, buộc nhẹ hai bên tăng thêm phần nữ tính. Làn da trắng muốt của cô nổi bật giữa màu tối của bầu trời. Thoại Mỹ như một vị nữ thần xinh đẹp!
Vũ Linh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần tây màu đen như khiến anh trông có phần lãng tử hơn. Đôi mắt chân tình, sáng rực như ánh sao trời.
- Trăng hôm nay sáng và tròn quá em nhỉ? - Anh ôn nhu nói
- Nó tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn em dành cho anh, ánh trăng như đã soi sáng trái tim em! Nhưng có một điều khiến em luôn lo sợ, nếu thời gian trôi thật nhanh, đem cả thanh xuân viễn sắc của em đi, liệu anh có còn bên em nữa?
- Dù thời gian có trôi qua, thì tình yêu anh dành cho em vẫn trường tồn mãi mãi. Nó là một tình yêu bền bỉ và vĩnh cửu!
"Này người yêu hỡi,
Xin đừng quay bước
Vì em, đã trót yêu anh
Tiếng yêu đầu ngại ngùng
Dẫu ân tình ngàn trùng
Muôn bể dâu em nào biết đâu?"
Thoại Mỹ ngân nga khúc hát dưới ánh trăng vàng, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Cô tựa đầu vào vai anh, nghe tiếng trái tim mình bình yên và hạnh phúc
Vũ Linh cũng hoà nhịp theo bài hát...
"Này người yêu hỡi,
Ân tình em đó!
Ngàn năm, như ánh trăng vàng
Vẫn muôn đời dịu dàng,
Vẫn muôn đời nồng nàn
Tha thiết yêu, dù tình yêu trái ngang!"
Thoại Mỹ nhìn vào mắt anh, đôi mắt bộc lộ hết những chân tình, cô mê đắm không muốn rời xa...
Vũ Linh nâng cằm cô lên, trân quý như bảo vật xa hoa. Ngón tay vuốt nhẹ đôi gò má cô, khuôn mặt anh ôn hoà làm tim cô say đắm.
" Ái ân như bọt sóng trào,
Tan vỡ mau, bước chân sỏi đá
Trái tim em bờ cát mềm
Bàn chân ai vội vàng in dấu quên..."
Môi anh đặt lên đôi môi như nụ hoa chớm nở của cô. Lưỡi anh đưa vào khoan miệng cô, vị ngọt khiến lòng họ tan chảy.
"..Thuyền tình xa bến,
Mê đời hoang phế
Chở theo muôn ánh trăng tàn
Những đêm về lạnh lùng,
Gió mưa nào ngại ngùng,
Hoen mắt em,
Đường khuya trăng lẻ loi..."
Nụ hôn dịu dàng, hai bờ lưỡi quấn chặt lấy nhau. Đôi bàn tay đan vào nhau, siết chặt như không muốn rời. Họ đã minh chứng tình yêu của mình dưới ánh trăng vàng rực rỡ.
------
- Anh thấy gì chưa? - Việt Hương tò mò
- Em nhìn kìa! - Hoài Linh hí hửng
- Hai người này, hồi nãy diễn xong bỏ đi đâu mất tiêu là em nghi rồi. Thì ra là hẹn hò nhau đi dạo biển, còn có...
Nói tới đây bỗng cô nhìn qua Hoài Linh, bốn mắt chạm nhau với biết bao bối rối. Mặt hai người đỏ ửng như quả cà chua chín.
Việt Hương chà xát hai lòng bàn tay, người cô bỗng run lên.
- Em sao vậy? Lạnh hả?
- Chắc..chắc là vậy!
- Anh có áo khoác đây! - Hoài Linh cởi chiếc áo khoác choàng lên vai cô
- Nhưng anh cũng lạnh mà!
- Anh không sao! - Hoài Linh mạnh dạn nói, nhưng dường như anh lại thấy rét buốt hai tay
- Em biết anh lạnh mà! Em có ý này!
Nói rồi cô choàng chung áo khoác với anh.
- Quái lạ! Sao vẫn lạnh vậy? - Việt Hương nói
Bỗng nhiên người cô trở nên ấm hơn, thì ra...
Vòng tay Hoài Linh ôm lấy cô, hơi ấm được truyền qua
- Đủ ấm rồi chứ?
Hai người mỉm cười nhìn nhau, gió biển lạnh nhưng họ vẫn ấm áp.
Cô ở trong vòng tay anh, tựa đầu lên vai anh. Họ cùng nhau ngắm những ánh sao lung linh kia, những tương tư lại thêm chớm nở!
------
Viết nguyên cả 1 chap chỉ có 4 người vì quá thikkkk, ngọt gì mà chết người cơ chứ😝
Viết xong chap này là 2h sáng ạ😁
Ủng hộ Mon theo 4 bước thần thánh sau nha mọi người:
Vote + Comment + Share + Follow❤️
Chuẩn bị chap sau có biến nha!😙
Biến nhưng thích kết ngọt hay ngược nàoooooooo🤓
Loveeeee😘

Mãi Mãi Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ