Lạnh lẽo đến vô tận

207 14 4
                                    

Màn đêm tối bao phủ cả bầu trời...
Thoại Mỹ ngồi trong xe Hoài Linh, Cô không biết đã tâm sự với anh bao nhiêu điều.
Những tâm tư ấp ủ trong lòng Cô lâu nay đã được giải toả, tâm hồn cũng có chút nhẹ nhõm đi.
Người đàn ông này khiến Thoại Mỹ thật vô cùng cảm kích. Cô hiểu 1 điều, dù cả thế giới này có quay lưng với Cô thì anh sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ Cô. Anh thực sự là một người đàn ông tuyệt vời.
Bụng Cô réo liên hồi vì đói. Có lẽ Hoài Linh cũng cảm nhận điều này, anh đưa Cô đến một nhà hàng gần đó.
Anh ga lăng kéo ghế cho cô như mọi khi, lúc nào cũng ân cần chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt.
Mỹ Mỹ, em muốn ăn gì? - Giọng anh ôn nhu nhẹ nhàng hỏi Cô.
- Anh cứ chọn món đi, em ăn gì cũng được mà! - Thoại Mỹ đáp.
Hoài Linh chọn món xong, anh nhìn Thoại Mỹ. Mới về nước có mấy hôm mà Cô gầy hẳn đi, lúc nào cũng rầu rầu sầu não, mất hẳn sự vui tươi tràn đầy năng lượng như khi ở nước ngoài
- Anh làm gì mà nhìn em mãi thế? - Thoại Mỹ ngạc nhiên
- Dạo này thấy em ốm đi nhiều quá, chuyện cũ đã qua rồi mà? Em còn buồn sao?
- Dạ em không sao đâu! - Cô khẽ mỉm cười trấn an anh.
- Làm gì thì làm, cũng phải cố gắng ăn uống điều độ vô. Sắp tới còn có kịch bản mới, em không chăm sóc bản thân mình thì không diễn tốt được đâu! - Hoài Linh nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi xuống trước mặt Thoại Mỹ, cử chỉ ân cần thân mật, ánh mắt anh nhìn Cô ôn nhu đầy thâm tình
- Em biết rồi! - Thoại Mỹ nũng nịu.
------
Bóng người từ đằng xa vẫn chăm chú nhìn hai người...
Vũ Linh như bị ngàn mũi kim đâm nhức nhối, Anh đau như có ai bóp chặt trái tim mình.
Đã biết Thoại Mỹ sẽ không quay lại, biết sẽ không được tha thứ. Thế mà Anh vẫn cố chấp, lao đầu vào tình yêu tuyệt vọng với Cô
" Mỹ Mỹ, Anh thật sự không buông bỏ được Em"
Anh bước đi thật nhanh, như muốn xóa đi cảnh đầy tình cảm kia.
Trên chiếc ghế đá bao phủ đầy bóng tối, Anh thấy mình như thuộc về nơi đây.
Điện thoại reo lên.
- Alo, cho hỏi ai vậy?
- Linh ca, em là Nhan Hi đây, anh không nhớ em sao? - Giọng nói õng ẹo trong điện thoại phát ra
- Là Nhan Hi, không phải em đã định cư nước ngoài hay sao?
- Phải, vì có một số công chuyện nên ngày mai Anh có thể ra đón em ở sân bay không?
- Người thân của em không đến được hả?
- Không, em muốn là Anh thôi!
- Nhưng...
- Vậy nha, ngày mai hẹn Anh lúc 4 giờ tại sân bay!
"Tút...tút...tút"
Haizzz, lại là cô gái phiền phức này!
* Năm Vũ Linh còn đi học, Nhan Hi chính là người yêu thầm Anh. Sau bao lần tỏ tình bị từ chối, cô vẫn cứ bám theo Anh đến khi ra trường. Biết cô định cư ở nước ngoài, Anh mừng thầm trong lòng cho cô. Đứa em gái này tuy hơi õng ẹo và kiêu kỳ, nhưng trong lòng cũng không có ác ý.*
Không biết lần này cô về để bày chuyện gì nữa đây!
------
Tại nhà hàng, các món ăn nhanh chóng được bày đầy bàn. Toàn là những món Thoại Mỹ thích, thế mà Cô chỉ đụng đũa mấy lần, mặc cho Hoài Linh gắp đồ đầy bát của Cô.
- Đều là những món em thích mà, sao hôm nay lại chê?
- Em buồn quá anh ơi, không có tâm trạng ăn uống.
- Thôi đừng buồn nữa, ráng ăn đi xíu anh chở cho đi chơi. À quên nữa, mai Anh phải có chuyến bay đi Đà Nẵng, nghe nói có chỗ bán mấy chậu xương rồng nhỏ rất đẹp, khi về sẽ mua cho em vài chậu nhé?
- Được vậy thì tốt quá! Em muốn thật nhiều xương rồng!
- Vậy ngoan, ăn hết đồ ăn đi nào!
- Không khách sáo! Nhất định em ăn hết. Anh hứa đó nha! - Thoại Mỹ vui vẻ ăn đồ ăn Hoài Linh gắp cho mình.
Hoài Linh mỉm cười, cô bé này mãi chưa chịu lớn, dụ chút là biết nghe lời liền.
Thoáng chốc Thoại Mỹ đã ăn xong. Cô thoải mái vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, theo chân Hoài Linh lên xe dạo phố.
Đi được vài vòng, Thoại Mỹ lại một lần nữa thiếp đi trong vòng tay Hoài Linh.
Vòng tay anh bao bọc Cô thật ấm áp, tạo cho Cô một cảm giác an toàn. Suốt bao năm qua, nhờ có vòng tay này mà Cô mới mạnh mẽ để tiếp tục sống thật tốt)
Hoài Linh đưa Thoại Mỹ về tận nhà, tạm biệt cô bằng một cái hôn trên trán rồi phóng chiếc Audi thật nhanh.
------
Phố vắng người mang theo cả cơn mưa..
Đèn đường hiu hắt toả ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt...
Thoại Mỹ vẫn chưa ngủ được
Cô nhớ Anh, nhớ đến phát điên
Đôi mắt của Anh, bàn tay của Anh, hơi ấm dịu dàng cùng lời nói ôn nhu êm dịu
Cô thèm được nghe tiếng Anh
Do dự với chiếc điện thoại trên tay
Liệu mình có nên gọi cho Anh?...
Mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo
Lạnh lẽo đến VÔ TẬN...
Một đêm trầm lặng cứ thế mà qua đi...
------
Trời chiều Sài Gòn mát mẻ...
Thoại Mỹ mặc bộ váy dài màu trắng, kết hợp với mái tóc tết nửa đầu nhìn Cô như một nữ thần thu hút mọi người ở sân bay. Chiếc kính râm màu mâu làm cho Cô thêm phần sang trọng.
Hoài Linh năng động với quần jeans, áo thun, anh đeo chiếc kính màu đen có một khí chất mà ít ai sở hữu.
Hai người đi bên nhau trông thật xứng đôi.
- Anh đi vài ngày rồi sẽ về, mua thêm quà cho em. Phải chăm sóc bản thân, quan tâm sức khoẻ nha! - Hoài Linh căn dặn kĩ càng.
- Rồi em nhớ rồi, anh cũng vậy nha! - Cô đáp lại.
Hai người cứ như một đôi tình nhân thực thụ đang chăm sóc cho nhau, làm cho mấy người ở sân bay ngưỡng mộ.
Hoài Linh lên máy bay, Cô cũng ra về...
Bóng hình quen thuộc xuất hiện, là Anh!
Một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm sát Anh, nhẹ đặt lên môi Anh một nụ hôn.
Thoại Mỹ cảm thấy tim mình nhói đi.
Họ đi đến chỗ Cô
- Thật trùng hợp quá! Sao Em ở đây?
- Tôi đến đưa anh Hoài Linh lên máy bay, không ngờ lại... gặp Anh ở đây! - Thoại Mỹ gần như nghẹn lại
"Hoài Linh", anh thấy chán ghét khi nghe đến cái tên này, tại sao Cô luôn nhắc tới hắn trước mặt Anh?
- Đây là Nhan Hi, bạn thời sinh viên của Anh. Cô ấy về nước hôm nay nên Anh ra đón. Nhan Hi, còn đây là Thoại Mỹ, là...
Anh không biết gọi Cô thế nào nữa. "Bạn gái cũ" ư, anh thật không muốn chút nào. Anh còn rất yêu Cô! Em gái, đồng nghiệp hay đơn giản chỉ là một người bạn? Vị trí của Cô trong trái tim Anh quá đặc biệt, nó không có một tên gọi nào xứng đáng.
- Là đồng nghiệp của Anh ấy! - Thoại Mỹ lên tiếng. Phải cố gắng lắm Cô mới thốt ra được lời.
- Oa! Đồng nghiệp của Anh thật xinh đẹp! Rất vui được làm quen với chị! - Nhan Hi cất giọng
- Tôi có việc phải đi, chào hai người! - Cô lạnh lùng quay đi.
" Nhan Hi thật xinh đẹp, cô ta là bạn của Anh sao? Một người phụ nữ hoàn hảo, cô ấy chắc là bạn gái mới của Anh! Tại sao mình lại buồn khi thấy cô ấy hôn Anh, mình ghen sao? Mình còn tư cách gì để ghen nữa, hai người chẳng còn là gì của nhau cả!..."
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu Thoại Mỹ, Cô không biết mình đã đứng giữa xa lộ đông đúc.
- MỸ! CẨN THẬN!
Cô giật mình quay đầu lại.
Từ đằng xa, một chiếc xe hơi lao đến!
"RẦM"
Tiếng động lớn vang lên, Thoại Mỹ nằm bất động dưới mặt đường, tay Cô đã hoàn toàn buông lõng. Chẳng kịp định hình chuyện gì sau tiếng la lớn, bầu trời bỗng tối sầm trước mắt, Cô thấy mình thật nhẹ nhõm...
{MonMon}

Mãi Mãi Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ