Chương 1

12.9K 443 16
                                    

Những tia nắng đầu ngày đã chen chúc chiếu đến không gian yên tĩnh này, nơi căn phòng với bốn bức tường trắng toát,một trong số đó được lắp cửa kính nhìn ra ban công trồng đầy hoa hồng trắng. Căn phòng rộng rãi đặt để ở giữa một chiếc giường lớn, xung quanh giường là hàng trăm loại thú nhồi bông lông trắng xinh đẹp, sàn nhà được lót thảm nhung trắng muốt, ngay cả đến kệ sách, tủ quần áo, bàn làm việc cũng toàn dùng các loại đều là màu trắng thuần túy sạch sẽ.

Hắn cắt một cành hoa hồng, tỉ mỉ bỏ đi gai nhọn, cho vào lọ thủy tinh đặt cạnh đèn ngủ.

Công việc mà mỗi sáng của ba năm nay hắn vẫn làm. Cao Hạo hắn là một kẻ cuồng bạch sắc.

Tổng tài bá đạo kiệt xuất, năm 20 tuổi tự mình tiếp quản công ty chứng khoán của gia đình, sau 5 năm đã có thể đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh trên thị trường.

Sự nghiệp thành công, phong thái ưu nhã, tính cách hài hòa, mọi tất đều là ưu điểm của ưu điểm, hắn là loại nam nhân đánh trúng mục tiêu phu quân tương lai của mọi phụ nữ. Khuyết điểm lớn nhất ngoài căn bệnh khiết phích khó chữa, Cao Hạo có tính cách vô tình cùng với lãnh đạm vô độ, duy chỉ có một người trong kiếp này chiếm trọn hết tình cảm của hắn, hắn không tự yêu bản thân mình, hắn yêu cậu - Bạch Tuân Tử.

Hắn gặp cậu năm hắn 25 tuổi, sau khi sự nghiệp đã vang dội, cậu đến bên hắn như thể phước lành được ban xuống. Đã 3 năm trôi qua tình yêu ấy vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu. Thật làm Cao Hạo hắn nguyện chìm trong cảm xúc này.
Mãn nguyện mà chết trong cảm xúc này. Cả thế giới của hắn chỉ có cậu.

"Tiểu bảo bối, đến giờ phải thức dậy rồi."

Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, từ trong chăn ôm lấy một thân hình bé nhỏ còn đang say ngủ, thiếu niên da trắng tựa hoa tuyết, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp động lòng nhân, đôi mắt trong veo còn đang nhắm nghiền, thiếu niên chỉ ư ử vài tiếng, không có ý định mở mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tinh nghịch cắn mút, đợi cho cần cổ ẩn dấu răng mới cười khúc khích như trẻ con.

Hắn không tức giận, lại ý vui người yêu làm nũng buổi sáng, hắn ôm cậu vào lòng, hôn một chút lên đôi môi thỏ con vừa mới nháo xong, hắn luyến tiếc lại hôn lên sóng mũi, dời vị trí hôn từng điểm trên gương mặt cậu, cuối cùng kết thúc bằng cái hôn sâu làm người trong lòng oán giận đến phải thức dậy.

"Hạo Hạo, em đói..."

Bạch Tử dụi dụi mắt, cọ đầu vào trong lòng ngực Cao Hạo, hắn yêu chiều vuốt lại mái tóc rối bờ của cậu, không quên lấy một con heo bông trắng cho cậu ôm.

"Ngoan, đợi một chút người làm sẽ mang đồ ăn sáng lên, trước đánh răng rửa mặt được không?"

Cậu gật đầu, cũng không tự đi mà được hắn cưng chiều giúp hết thảy. Đến khi quần áo đều đã tươm tất kĩ lưỡng, hắn mới an ổn cùng cậu đọc một chút truyện tranh mà cậu thích.

Bạch Tử là sủng vật của hắn, chỉ của riêng mình hắn. Hắn thật yêu người này đến điên dại, tinh thần lẫn thể xác hắn đều dành trọn cho cậu, lo lắng quan tâm cậu, che chở bảo vệ cho cậu, một phút không nhìn thấy cậu, hắn thật không biết hắn sống nổi hay không, hay liệu rằng sống như một kẻ tâm thần phân liệt?

"Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát để có được đôi chân như con người, nàng không mong mỏi gì hơn là đi được trên đất liền. Với đôi chân này, nàng tin rằng có thể tìm được hoàng tử. Chỉ tiếc là khi nàng đã tìm được người, hoàng tử đã phải lòng một cô gái khác, họ kết hôn với nhau và nhận những lời chúc phúc của dân chúng, còn riêng nàng tiên cá bé nhỏ, nỗi đau dày xé giết chết hết tình yêu và hi vọng của nàng, vì lời nguyền mà nàng hóa thành bọt biển, vĩnh viễn không bao giờ cất tiếng hát..."

"Sao lại như thế, nàng phải sống hạnh phúc chứ, Hạo Hạo, em không muốn..."

Tiểu Bạch Tử đôi mắt ưu buồn, vì kết thúc không có hậu mà đau lòng.

"Đều chỉ là cổ tích, một chút cũng không đúng đâu, bảo bối không thích thì mình đặt lại kết thúc đẹp hơn."

Hắn xoa đầu Tiểu Bạch, đút cho thỏ con nhỏ đang sinh khí trứng rán, cậu ăn một chút lại tròn xoe mắt muốn hắn cho mình một kết truyện.

"Hoàng tử không có kết hôn, hắn đã kéo theo một đội quân lính để tìm kiếm nàng. Nếu nàng không còn nói được, hắn sẽ mỗi ngày kể truyện cho nàng, cũng chỉ có hắn tâm sự với nàng. Nếu nàng mất đi đôi chân, hắn sẽ cõng nàng trên lưng, đưa nàng đi dạo thú khắp muôn nơi, dù hết cả thanh xuân hay hết cả cuộc đời hắn, hắn vẫn sẽ yêu nàng mãi mãi, một bước cũng không cho phép rời khỏi, vĩnh viễn đặt nàng ở cạnh hắn."

Bạch Tuân Tử không hiểu hết lời hắn nói, thấy tiên cá được hạnh phúc liền vui vẻ đối hắn thưởng một nụ hôn, vui vẻ ăn hết bữa sáng. Cao Hạo ăn đậu hủ no bụng, càng cao hứng chăm sóc cục cưng.

Một bước cũng không cho phép rời khỏi, vĩnh viễn đặt ở cạnh hắn.

"Em tưởng em trốn được tôi? Em còn đi tôi liền đánh gãy hai chân em, giết hết những người giúp đỡ em, em tuyệt đối không được rời khỏi tôi, một bước em chạy trốn tôi liền tàn nhẫn hại hãm cả gia đình em."

[ĐAM MỸ H Cao]Bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ