Chương 9

185 7 8
                                    


"Hồi sáng ở cửa hàng xảy ra một chuyện rất buồn cười, có một cặp đôi đến mua đồ, cô bạn gái nhìn vào kệ hàng dưới quầy thu ngân rồi cười mỉm, song quay sang thủ thỉ vào tai bạn trai. Không biết nghe được chuyện gì, người bạn trai cũng nhìn xuống kệ hàng, sau đó lắc đầu. Cậu ta nói cái này có thể mắc như vậy à. Cô gái nghe xong giận đùng đùng, bỏ mặc cậu trai đáng thương đứng bơ vơ. Mọi người cũng biết chỗ dưới quầy hàng nhà mình bày gì mà, cười chết tôi thôi, hahahahaha."

Bạch Vũ ôm bụng cười sặc sụa, cơm trong miệng cũng muốn phun ra ngoài.

"Nhìn cậu ta bộ dạng mọt sách cũng chỉ bằng một nửa của một nửa của một nửa Tuân Tử nhà mình, vậy mà ngốc nghếch hết chịu được." Hắn lại cười rung cả bàn cơm.

"Sau đó thì thế nào vậy anh?"- Tuân Tử thắc mắc.

"Anh thấy cậu ta trông rất ủy khuất, lòng tốt của anh liền trỗi dậy, thế là anh nói cho cậu ta biết tại sao cô gái lại đòi mua cái đó. Phản ứng của cậu ta lại làm anh buồn cười tiếp. Cậu ta hỏi mua ba con sói để làm gì, sao cô ấy lại muốn mua nó, hahahahahha. Cười chết tôi, cười chết tôi, haâhhhah."

Bạch Vũ cười càng sảng khoái hơn, bộ dạng ưu tú ngày thường bị tràng cười làm cho khuôn mặt trông rõ hề hước.

Bạch Vũ là anh trai của Tuân Tử. Gương mặt họ có tới bảy phần giống nhau, nhưng tính cách y có phần phóng khoáng và thân thiện hơn cậu. Bạch Vũ không thích đi học, khác với em trai, y thích tự do phóng đãng mà làm theo ý mình, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Bạch Vũ đi làm rồi dành dụm mở một cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm. Việc kinh doanh càng ngày càng tốt, nhờ đó cậu lo được cho gia đình mình, còn tích góp được một khoản, chuẩn bị sửa lại nhà cũ. Bạch Vũ không giỏi học hành như em trai, nhưng bản tính anh lương thiện đầu óc cũng nhạy bén, giỏi nhất là khiến người khác cười bởi những câu chuyện của mình.

Một nhà ba người mỗi tối đều quây quần bên mâm cơm giản đơn, Bạch Vũ bắt đầu luyên thuyên mấy câu chuyện ở cửa hàng, Tuân Tử điềm đạm ăn cơm, khi hưởng ứng câu chuyện của anh trai thì treo lên nụ cười ấm áp, mẹ cả hai nhìn họ ngày một trưởng thành hòa hợp thân thiết, cũng rạng rỡ vui vẻ gắp thức ăn.

"Tuân Tử à, hôm nay ở trường có chuyện gì à, sao lại về trễ vậy."- Mẹ vừa gắp thức ăn cho cậu, vừa ân cần hỏi han.

"À, ở trường có một chút việc ạ, bạn của giáo sư đến thăm trường con, sau đó anh ấy bị ngất xỉu ở trường, nên con giúp giáo sư đưa anh ta về ạ."- Tuân Tử đón lấy thức ăn mẹ gắp.

"Nguy hiểm thế, rồi cậu ấy có sao không con?"

"Anh ấy đang điều trị tâm lý, do uống thuốc quá liều nên bị ngất thôi ạ, giờ thì chắc là ổn hơn rồi." Tuân Tử mỉm cười với bà.

"Người trẻ vậy mà đã bị bệnh tâm lý rồi ạ, tội cho cậu ấy quá, cậu ấy là bạn của giáo sư, nếu giúp được gì con hãy hết lòng giúp đỡ nhé." - Mẹ cậu nói.

"Con biết rồi ạ, giáo sư Triệu là bác sĩ tâm lý của anh ấy, chuyên môn giáo sư rất giỏi, nhất định sẽ giúp anh ta chữa khỏi thôi ạ." Đoạn Tuân Tử gắp thức ăn cho mẹ.

"Cũng hi vọng là vậy, sau này có dịp mời cậu ấy đến ăn cơm đi con, người ta gặp anh trai con, cười nhiều quá có khi lại khỏi đấy."

"Đúng vậy, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy, để cậu ta cho anh giải quyết, haha." - Bạch Vũ vỗ vào ngực mừng, cười ngoác cả miệng.

Cả nhà vui vẻ cười đùa với nhau, cảm giác ấm áp luôn đong đầy trong ngôi nhà này. Dù bên ngoài gặp phải chuyện không vui, về tới nhà anh em họ vẫn sẽ xem như không có chuyện gì, họ không muốn khiến người phụ nữ duy nhất trong đời học phải gánh vác thêm nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Đưa thêm cho tôi."

"Đã hết rồi thưa ông chủ." - Lão Đài ở bên rót trà cho hắn.

Hắn đảo mắt, đúng thật là kẹo cậu tặng đã hết. Hắn nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút hụt hẫng.

Bạch Tuân Tử, sao trong đầu cứ xuất hiện cái tên này, bóng dáng chàng trai đã ân cần đối xử với hắn cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí.
Bạch Tuân Tử, đôi mắt lúc cười hệt như vầng trăng khuyết đêm tĩnh mịch.
Bạch Tuân Tử, khuôn miệng cong hệt như cánh hoa anh đào mỏng manh.
Bạch Tuân Tử, cơ thể luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Bạch Tuân Tử, Bạch Tuân Tử, Bạch Tuân Tử,...
Hắn xoa xoa thái dương, tiềm thức cứ lặp đi lặp lại cái tên người con trai ấy, trái tim hắn rối ren, hắn thật ko biết hắn bị làm sao, có lẽ nào hắn lại nhớ cậu nhiều như thế.

Phải chẳng vì khi ở cạnh cậu, hắn cảm thấy rất bình yên...

Từ khi bị rối loạn lưỡng cực, chẳng còn ai muốn lắng nghe hắn, mọi người đều sợ hãi cảm xúc lên xuống thất thường của hắn, chẳng ai chịu nổi hắn...

Cao Hạo cũng từng là một chàng trai vô cùng hoạt bát, từ sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ hắn lập gia đình mới, cha hắn thì sang nước ngoài định cư, để lại hắn với mớ hỗn độn trong công ty, và để lại hắn với vết thương lòng khó chữa lành.

Hắn bắt đầu một mình học cách tồn tại, tự mình quản lý công ty, trở thành một người vô cùng lạnh lùng, hắn sợ rằng nếu hắn lại mềm yếu như xưa, mọi thứ hắn có sẽ biến mất.

Và giờ cậu xuất hiện, chàng trai trẻ với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn như chú mèo con, vì lo lắng mà nhìn hắn đầy trìu mến, con mèo nhỏ ấy âm thầm trèo vào trái tim sắt đá này, rồi dùng đôi bàn tay mềm mại ấm áp ấy xoa dịu cõi lòng hắn.

"Thật là hư hỏng, ai cho em làm thế, nếu lỡ như tôi thích em, rồi em lại rời đi, thì tôi phải làm sao đây..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ H Cao]Bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ