Thời gian trôi qua như nước chảy, chẳng kịp nhìn về quá khứ. Diệp Thảo Chi giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ 17t, dáng người cao, chuẩn của người mẫu, người người đi qua ai cũng phải quay đầu lại nhìn, mái tóc của cô đã dài ra như người mẹ Vi Thanh Lan quá cố. Chính vì vậy ả (Diệp Uyển Vy) đã rất ghen ghét, ả cắt tóc ngắn, nhuộm màu hạt dẻ, năng động. Ả mặc loại áo sang trọng, quyến rũ nên ả như đóa hoa hồng cao sang, còn cô, cô hay mặc loại quần áo giản đơn, quần jean bó. Tuy nhiên cô vẫn như đóa hướng dương khoe trước nắng, bao nam sinh ngã gục trước cô, vẻ đẹp của cô chính là vẻ mộc mạc, thuần khiết. Kể từ đây, cô chính thức trở lại Diệp gia, chuẩn bị cho sự trả thù đầu tiên.
.
.
Từ khi cô mới về Diệp gia, ông cô (Diệp lão gia) đã cho cô ở lại Diệp gia đúng 1 tháng để nhận lại tổ quy tông và từ sau 1 tháng đó, cô được ông cô đưa tới Whitebear. Đó chính là nơi đào tạo sát thủ bậc nhất ở thành phố S này. Tại nơi đó, cô học cách bắn các loại súng, sử dụng dao, kiếm samurai, kiếm ngắn. Cũng tại nơi đó, cô học cách chế biến dược phẩm (bao gồm chất độc), cô học tại nơi đó bằng tốt nghiệp đại học dù cô chỉ mới 17t. Giờ đây cô rất nhớ Diệp Uyển Vy với bà ta và cả ông Diệp Anh Hạo lắm rồi đấy, thật mong chờ mà.
.
.
Tại Diệp gia, cô cầm tách trà hoa hồng mà thưởng thức, mùi trà xông vảo mũi thật là dễ chịu mà. Đặt tách xuống, cô đảo mắt nhìn, nhìn cái không gian mà mình đã rời đi không phải dài nhưng thật khiến người ta nhớ nhung. Thì ra bây giờ ông cô đã đi tới công ty giải quyết sổ sách quan trọng, ông ta cũng đi và bà mẹ kế của cô cùng cô em gái nhỏ của cô giờ đây shopping, chắc giờ ít phút nữa mới về. Cô vẫy tay, kêu dì Phương, dì chính là quản gia từ hồi mẹ cô mới về Diệp gia, theo điều tra, dì rất thương mẹ cô, luôn giúp đỡ mẹ cô, chăm sóc mẹ cô lúc mẹ cô mang thai,...và đặc biệt dì rất quý trọng Vi lão gia (ông ngoại cô).
- Cô chủ kêu tôi ạ ?
- Dạ, nhờ dì gọi cho Diệp lão gia và nói là cháu về Diệp gia rồi ạ
Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cái cổng đang mở ra, một chiếc Alfa Romeo 4C chạy vào, lông mày cô giật giật, thì ra bọn chúng sống sung sướng vậy sao. Không biết cô về nhà sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Hai mẹ con họ Lâm kia, hay tay đầy những túi hàng hiệu sang trọng, miệng không dứt nụ cười, tuy nhiên khi bước vào thềm nhà, thì bọn họ căm bật. Đôi đồng tử của bà ta giãn ra, còn ả thì chu cái môi đỏ chót lên mà nói :
- Chào chị ! Chị khỏe không ạ ?
Khóe miệng cô giật giật mạnh, muốn giở trò chị em tốt ư ? Đúng là con không hổ danh là con của kẻ thứ 3 mà, giả tạo, thật giả tạo. Nhớ những ngày đầu trở về Diệp gia, ả đánh cô, giành giực đồ ăn, đồ chơi, đến tối ả còn đuổi cô khỏi phòng phía Đông để ả ngủ,..mà vậy giờ còn rảnh rỗi hỏi thăm sức khỏe cô ư ?
- Chị khỏe em, mà nãy em đi đâu vậy ? : Cô giả ngốc hỏi
- Chúng tôi đi đâu cần khai báo cho cô ư ? : Lâm Bảo Ngọc lên tiếng. Ánh mắt bà ta hiện lên nộ khí, sao giống vậy ? Sao giống Vi Thanh Lan đến vậy ? Muốn giả ma giả quỷ với bà ta sao ?
.
.
.
YOU ARE READING
TỔNG TÀI, XIN HÃY TỰ TRỌNG
RomanceTruyện do mình viết, không reup hay cop của truyện của người khác ! Nên mong mọi người khi reup thì ghi rõ nguồn và link chap hoặc truyện; NGHIÊM CÁM COP truyện nhé ! . Truyện này được hình thành nhờ nhiều người giúp...