Cô nở một nụ cười tươi thắm, nhìn bà ta ôn nhu rồi nói :
- Dạ không dám, không dám, không dám ạ. Nhưng sao cô lại có nhiều tiền như vậy ? Theo quy định của Diệp gia thì phu nhân Diệp gia nhận 20% số tiền mà Diệp gia làm ra, tiểu thư nhận 15% số tiền Diệp gia làm ra. Liệu tổng số tiền đó thì cô với em đây đủ để tiêu xài phung phí ? Mà cô đâu phải phu nhân Diệp gia, phải là mẹ con chứ !
- Hỗn láo, tao chính là phu nhân của Diệp Anh Hạo, là chủ gia đình này, sao mày dám nói như vậy ?
- Mẹ con trên giấy tờ vẫn là phu nhân Diệp Anh Hạo, cô nói con hỗn láo ? Vậy thì ngày mai con sẽ kiện cô với tội cướp hôn nhân người khác. Theo luật của thành phố S, tội đó đáng với 17 năm tù, cô có nghĩ là cô chịu được số năm đó không ? : Cô lười biếng nhếch miệng lên nói.
- Mày ...mày...
- À vậy thì cô chấp nhận là phu nhân Diệp gia ?
- Tao...tao...
- Nếu cô không muốn ngồi tù 17 năm thì hãy trả lại số tiền đáng lẽ phu nhân Diệp gia phải nhận từ khi mẹ con kết hôn với Diệp Anh Hạo đến giờ ! : Cô vừa nói vừa vẫy tay kêu dì Phương. Dì Phương đến gần cô, cúi đầu, cô lên tiếng tiếp :
- Phiền dì mang cho con sổ sách mà con mang đến cách đây 3 ngày ạ.
- Dạ thưa cô chủ.
- Theo sổ sách của con thì tính đến nay thì phu nhân Diệp gia phải nhận là 700 tỷ nhân dân tệ. Cô định trả bằng card hay tiền mặt ?
- Tiền card, mai tao sẽ gửi....
- Mẹ...
- Vậy con định cho mẹ ở tù sao ? Tí nữa con về Lâm gia kêu ông ngoại chuyển tiền cho mẹ...
Bà ta nói xong, chân không vững, ngã xuống ghế sopha, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Sau vài phút trấn tĩnh, bà ta lấy lại uy khí của mình thì bà ta, "BỐP" , bàn tay in lên má cô, thật rát nhưng thật thú vị. Bỗng nhiên, cô thấy chiếc xe lamboghini chạy vào khuôn viên nhà, Diệp lão gia từ từ bước xuống xe, lấy gậy chống xuống đất từ từ bước xuống. Đợi ông nội đến bậc thềm thì cô quỳ chân xuống, ôm má, rươm rướm nước mắt, nấc giọng lên mà nói :
- Con...con...xin...lỗi....cô đừng đánh con mà.
Ả ta trợn mắt to, thật đáng sợ với cô chị mà, bà ta nhướng mày lên, bỗng thì bà ta thấy Diệp lão gia. Ông nhìn bà ta với ánh mắt đầy nộ khí, giọng trầm nói :
- Lâm Bảo Ngọc...Cô dám bắt nạt cháu ta sao ?
- Cha à..con...không ..có
- Ông có chuyện đó đâu nội à !
Hai mẹ con ả ra sức thanh minh, cô nhếch mép lên, để xem kịch hay rồi. Ông ta, Diệp Anh Hạo bước vào, hiểu ra chuyện, vội nói :
- Cha à ! Chắc hiểu lầm thôi cha ...
- Im ngay...
- Nội....Hu hu...nội....
- Chuyện gì vậy ? : Ông Diệp lão gia ôn nhu
- Hixx hixx...: Cô chỉ khóc mà không nói gì thêm
.
.
- Nín đi con, được rồi, từ nay ai bắt nạt Thảo Chi thì đồng nghĩa vơới việc ra khỏi nhà mà ở ! Tất cả nghe rõ chưa ?
.
Tất cả mọi người nín thin
.
- Vậy thì nhớ nhé ! Chi à ! Con lên phòng nội có việc ! : Giờ đây Diệp Thảo Chi về rồi, nhìn con bé lớn quá, chững chạc và trưởng thành hơn, y như...như...con dâu ông vậy.
- Dạ ! : Cô mỉm cười chiến thắng với cuộc chiến đầu tiên khi trở về Diệp gia
.
.
.
YOU ARE READING
TỔNG TÀI, XIN HÃY TỰ TRỌNG
RomanceTruyện do mình viết, không reup hay cop của truyện của người khác ! Nên mong mọi người khi reup thì ghi rõ nguồn và link chap hoặc truyện; NGHIÊM CÁM COP truyện nhé ! . Truyện này được hình thành nhờ nhiều người giúp...