4

2.7K 260 12
                                    

"Anh ơi, em nhớ anh lắm!"

"Hạo nhi à, đêm nay không có được đâu..."

"Nhưng mà em thật sự nhớ anh nhiều nhiều lắm luôn đó!"

"Anh Văn Quân đang ở đây mà, anh ấy sẽ thấy phiền đó."

"Còn anh thì sao? Anh cũng thấy phiền ạ?"

"Không có, nhưng hơi ngại chút..."

"Em cũng vậy, hay là chúng ta lén lén một chút đi, một chút thôi!"

"Ừ ừ, đưa tay em qua đây..."

"Tay anh ở đâu vậy?"

"Trên chỗ..."

Tất Văn Quân ngồi dậy, im lặng nhìn hai kẻ đang lén lút kia, lại khẽ thở dài một hơi.

"Hai đứa qua nằm với nhau đi, ngày mai dậy sớm đừng để anh Chính Đình thấy là được."

Thừa Thừa mặt hơi phiếm hồng cười cười, kéo tay Minh Hạo qua chỗ mình, ôm lấy em rồi nằm xuống, vẫn theo thói quen mà ngân nga mấy câu hát.

Tất Văn Quân lại lần nữa thở dài rồi nằm xuống và chìm vào giấc mộng của mình.

Tất cả là do cái ông Chính Đình kia, tự dưng chỉ vì hai đứa ăn mấy miếng bánh mà bắt tụi nhỏ ngủ riêng, đã vậy đêm nay lại bu vào kể chuyện ma hù nhau, nhét anh vào giữa hai đứa nó...

Mà quá đáng hơn nữa là, cả hai nằm sát bên (anh Quân) mà lại còn gọi điện cho nhau, làm anh lùng bùng hai bên lỗ tai, lúc nãy còn đòi lén nắm tay nắm chân các thứ...

Phá hoại hạnh phúc của một gia đình, còn hại người không liên quan một đêm mất ngủ.

Chính Đình a, ngày mai anh chết với em, phải đánh một trận cho biết mới được.

___________






[Thừa Hạo] Của Anh Và Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ