23

1.1K 93 6
                                    

Đêm nay Hoàng Minh Hạo muốn thức đêm, nhưng ý định vừa lòi ra đã bị anh người yêu Phạm Thừa Thừa dập tắt nhanh chóng.

"Không được, em mà không đi ngủ sớm là anh dỗi em đấy."

Hoàng Minh Hạo bĩu môi ở trên giường nhìn anh người yêu đang ôm mình, sau đó phồng má cắn một cái rõ to lên tay.

"Aizzz..."

Thừa Thừa nhìn dấu răng trên tay, sau đó nhìn em người yêu đang bĩu môi giận dỗi thật đáng yêu kia lại không ngừng thở dài.

"Họ Hoàng lớn ơi, anh lấy dùm em mấy viên chocolate ở đầu tủ với."

Anh Tân Thuần nhẹ nhàng khinh bỉ hai đứa một cái rồi quăng cho Thừa Thừa hộp chocolate. Thừa Thừa mở ra rồi nhét vào miệng em một viên nhỏ.

"Em dỗi anh rồi, ứ ăn đâu."

Ơ, rõ ràng anh mới là người nên dỗi em chứ? Mà sao em vẫn chứ nhai thế kia hả em?

"Ừ, em cứ dỗi đi, anh thương em là được."

"Giả Phú Quý mới không cần, Phạm Thừa Thừa đáng ghét."

Thừa Thừa hoàn toàn không để ý cách Minh Hạo gọi họ tên anh chẳng kèm kính ngữ kia, một mực nhét thêm viên kẹo nữa vào miệng em.

"Được được, anh rất đáng ghét, còn em đáng yêu được chưa?"

"... Ai bảo em đáng yêu, em ngầu lòi lắm nhé!"

Vâng, em sẽ ngầu lắm nếu cái mặt kia chẳng đỏ ửng lên đâu. Thừa Thừa hôn má em một cái rõ kêu.

"Hết dỗi chưa?"

"Chỉ hai viên chocolate mà đòi mua chuộc em hả, hong có cửa đâu."

"Vậy thêm hai viên nữa nhé?"

"Cả hộp thì hết dỗi."

"Ăn nhiều sâu răng là anh không yêu đâu."

"Bình thường, em đi tìm anh Chính Đình."

Thừa Thừa ôm chặt Minh Hạo, đồng thời đưa mắt trao yêu thương cho anh Chính Đình.

Ở bên kia Chính Đình khẽ run người, nhớ lần trước Thừa Thừa nó vì ghen mà lấy mất chục hộp kẹo mút của anh định tặng Quyền Triết, sau đó Triết dỗi anh hơn nửa ngày, giờ nhớ lại vẫn còn cay nhé.

"Bây làm ơn tha cho anh, anh còn muốn yên ổn bên người thương."

"Cho em cả hộp, nhưng ăn xong phải đi đánh răng đi ngủ liền đấy nhé."

"Yeah! Yêu anh lắm cơ!"

Minh Hạo ôm lấy Thừa Thừa, không khí màu hường cùng trái tim bắt đầu bắn ra từ phía hai đứa.

"Sau này không được dỗi anh nữa đâu nhé."


"Tại sao qua bao mùa quýt rồi mà thằng Thừa vẫn nuông chiều em nó?"

Anh Văn Quân chống cằm nhìn hai đứa nhỏ âu yếm (cắn) nhau, bất giác thở dài một hơi.

"Anh chưa có bồ nên không hiểu đâu anh."

Trạch Nhân nắm tay Tân Thuần đi ra ngoài bỏ lại một câu.

_________





[Thừa Hạo] Của Anh Và Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ