Hai - EnD

172 22 0
                                    

|Hai|

Một thời gian sau, Seungkwan cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó, cơn tuyết đầu mùa đã qua từ rất lâu rồi. Bánh quýt mà Seungkwan làm sớm hôm đó phải năn nỉ mãi anh chủ Jeonghan của cậu mới chịu ăn hết, bánh bé quá, bán không được. Anh chủ của cậu hay nói:

"Anh ghét sự thất vọng nên anh không bao giờ tự cấy vào mình bất kỳ hy vọng nào Seungkwanie ạ, và kể cả có thì anh cũng sẽ đào nó ra thật nhanh thôi, cảm giác thất vọng thật đáng sợ, nó như hất anh vào địa ngục."

Vào những lúc như thế Seungkwan chỉ cười trừ sau đó cặm cụi lau sàn hay là lau kính, cho đến khi cậu gặp phải cái gọi là "thất vọng" cậu mới hiểu, nếm một lần, nhớ một đời.

Vẫn là một ngày lạnh tái tê, cái lạnh như chứa điện làm da nổi lên từng hạt li ti và râm ran đau rát, khi về tới phòng trọ, cậu cởi áo ngoài ra một cách nhanh chóng. Cậu giật nó ra rồi vất nó ra xa cả mét, mặc nó nằm ở bất cứ đâu, miễn là bản thân không bị tích điện rồi bị giật cho bắn người. Tiếng tanh tách và cả những đốm sáng khiến cậu cảm thấy sờ sợ. Cậu xỏ dép đi vào trong nhà, Seokmin đang cho Coco ăn bữa tối, Seungkwan trố mắt ra hỏi:

- Hôm nay về sớm ghê

Lee Seokmin dịu dàng nựng cằm Coco sau đó lừ mắt:

- Bị cho leo cây.

Seungkwan bày vẻ mặt với biểu cảm "đó chính là số phận của ông đó", rồi mở tủ lạnh lôi ra một ít sữa hâm lại cho nóng, đổ vào cốc thuỷ tinh, thổi phù phù rồi nhấp từng ngụm.

- Cái người đó, cái người ăn mất quýt à, phải là cái người lãng phí quýt của tớ ấy, vẫn chưa xuất hiện à.

Seungkwan nhún nhún vai sau đó thảy cốc đã uống cạn vào trong bồn, loẹt quẹt đi vào phòng còn không quên thồn vào mặt Seokmin một câu:

- Rửa đi nhé

Seokmin hết nhìn Seungkwan rồi lại nhìn Coco, cậu rên:

- Papa ở nhà là cục cưng, đến đây bị tên cam quýt kia coi là nô tì!!

Coco dụi dụi vào người Seokmin sau đó cũng chạy đi tìm một chỗ ấm áp để ngủ.

Seungkwan thả người rơi tự do xuống đống chăn nệm đã cũ. Bỗng cậu cảm thấy chuyện hôm đó như một giấc mơ kỳ diệu vậy, một giấc mơ mà cậu muốn quên đi. Cậu nên mơ về những điều như thể là được đứng trên một sân khấu hoa lệ và hát bằng tất cả những gì mình có, cuộc đời cậu đáng ra nên như thế.

Cậu mở điện thoại, di di tìm một bài hát được diễn trực tiếp rồi lại vừa xem vừa chìm trong mớ suy nghĩ mông lung về tương lai. Xem được một nửa thì điện thoại run lên bần bật. Màn hình hiển thị, là anh chủ Jeonghan của cậu. Cậu vuốt màn hình rồi áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp dùng cái giọng tươi tắn để chào thì anh chủ đã gấp gáp nói:

- Seungkwan, anh chú có cách để cho chú mày được hát trên sân khấu rồi.

Seungkwan bật dậy, cái vui sướng rẫy lên trong lòng, cậu lao ra khỏi phòng, vơ vội áo khoác vừa được Seokmin treo lên móc, phi như bay trên con đường tăm tối với thứ ánh sáng nhoè nhoẹt toả ra từ dàn đèn đường cũ kĩ. Giống như một cuộc thi chạy nước rút hay đại loại thế, Seungkwan thấy điều cậu khát khao ở vạch đích, cậu co chân lên bằng tất cả để chạy. Hơi thở gấp gáp, luồng khí luồn vào mũi chạy vào họng rồi đến khoang phổi lạnh buốt đến đau đớn, nhưng có hề gì. Cậu xém ngã đôi ba lần vì đường có tuyết trơn, nói đến tuyết, tuyết lại bắt đầu rơi. Thật may, tuyết rơi không đủ lớn để khiến cậu dừng lại. Những hạt tuyết li ti đậu lên tóc, lên áo, tan ra vì nhiệt, thấm vào người. Chân và tay đều lạnh đến cứng nhưng cơ thể vẫn di chuyển nhanh chóng về phía trước. Chưa bao giờ, khát khao nhìn thấy của hàng cậu thường làm dữ dội nhiều như thế.

[Twoshot VerKwan ft. Jihan: Cam Đỏ]Where stories live. Discover now