Một

180 17 0
                                    


|Một|

Boo Seungkwan hì hục lau vết nhơ do cà phê đổ ra, khô rồi bám chặt vào mặt bàn, vừa lau vừa cạy vừa mắng thầm một vài vị khác luộm thuộm. Khi tiếng bước chân rầm rập từ trên lầu dội xuống, cậu vội vàng vất khăn ở đó và chạy đến cầu thang dẫn lên lầu hai. Với đôi mắt sáng ngời tinh nghịch, cậu hô:

- Chào anh chủ. Chúc anh chủ một buổi sáng xinh đẹp như vẻ đẹp bên ngoài của anh chủ và anh chủ à, anh có ngủ ngon không?

Vị "Anh chủ" kia dịu dàng gật đầu, anh bỏ hai tay vào túi quần đi xuống thong thả."Anh chủ" có mái tóc nâu xoăn xù như lông Coco mà bạn cùng phòng cậu – Lee Seokmin nuôi, môi anh hồng hồng và mắt anh vừa to vừa dịu dàng. "Anh chủ" luôn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, Seungkwan không hiểu lắm, nhưng "anh chủ" đẹp lắm nên Seungkwan nói, có mặc rẻ rách cũng thấy hợp. Những khi đó "anh chủ" chỉ ho khù khụ, nếu không may đang uống một tách chocolate nóng thì sặc ra tung toé, phải vội vàng lôi trong túi quần ra một cái khăn tay trắng ngần xinh xẻo và đáng yêu.

- Seungkwanie, tối qua anh chú ngủ rất ngon, ngon đến mức không nghĩ được gì, thế nên lời đề nghị kia vẫn cứ phải từ từ đã.

Seungkwan bĩu môi, cậu quay người trở về cái bàn đang lau dở vừa nãy, vừa lau vừa nói:

- Jeonghan huynh là đồ lười lợm ngốc nghếch

Jeonghan tự pha cho mình một tách chocolate nóng hôi hỏi, anh hít vào khoang phổi đã đầy hương thơm tản theo từng làn khói, thật chậm thật chậm nhấp uống từng ngụm. Thật ra đề nghị của Seungkwan không tồi, cậu muốn dành một góc nhỏ trong quán để làm một sân khấu biểu diễn nho nhỏ, cậu muốn đứng ở đó và hát. Jeonghan liếc mắt nhìn bóng lưng Seungkwan một cách dịu dàng, hồi bằng tuổi Seungkwan anh chưa từng đam mê cái gì cháy bỏng như thế, Seungkwan có một giọng hát trong trẻo và tuyệt vời, giọng hát mà anh cho là, nếu có cơ hội cậu sẽ trở thành một ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Nhưng tiếc là, Seungkwan ở thế giới này chỉ có một thân một mình, học còn chưa xong cấp ba đã phải nghỉ học vì nghèo, không có bằng cấp nên muốn xin một công việc tử tế khó như lên giời. Seungkwan vào quán của anh làm cũng là do cái duyên cái số. Tính trên ngón tay, đã sang năm ngón nếu nói về thời gian Seungkwan làm trong quán cà phê nhỏ xíu này của anh. Cũng vì nó nhỏ xíu nên việc muốn mở một sân khấu hát ngay trong quán sẽ vô cùng khó khăn, vả lại anh cũng chẳng giàu có gì.

Bỏ chiếc cốc đã bị uống cạn vào trong bồn rửa, Jeonghan lại lên trên phòng và như Seungkwan nói – chết dí trên đó.

Seungkwan lau xong toàn bộ mặt bàn trong cửa hàng cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu vừa đi vừa xoa xoa thắt lưng như muốn gãy làm đôi, tìm một chiếc khăn sạch sẽ và khô ráo khác để lau đống cốc tách mới được rửa sạch sẽ. Seungkwan hiểu cái khó của Jeonghan, cậu cũng chỉ muốn hỏi cho vui, cho thoả cái ước nguyện bé nhỏ của mình mà thôi. Rồi nét buồn chỉ chợt thoáng qua, chẳng bao giờ đọng lại trên khuôn mặt phúng phính của cậu quá lâu, cậu vừa lau cốc vừa ngân nga một bài hát, khi đó bên ngoài trời hửng nắng, cơn nắng đầu tiên giữa mùa Đông lạnh căm căm.

Mười giờ sáng, khách trong quán đã vãn, Seungkwan lại lôi chiếc điện thoại mà cậu tích vài tháng lương mới mua được ra, nghe một vài bài hát trên mạng. Những sân khấu hoành tráng và hoa lệ, những bộ dụng cụ long lanh phát sáng như nạm vàng nạm bạc dưới làn ánh sáng hào nhoáng với đủ thứ sắc màu, trong lòng Seungkwan dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn. Lần thứ bao nhiêu đó trong ngần năm cảu tuổi trẻ, Seungkwan chậc lưỡi nói:

[Twoshot VerKwan ft. Jihan: Cam Đỏ]Where stories live. Discover now