1. Jung... Soo Yeon

1.1K 35 10
                                    





Tình yêu, bạn có thể xem nó là thứ gia vị của cuộc đời đấy. Sao tôi gọi nó như thế hả? Ừm thì, vì cá nhân tôi thấy nó khiến cuộc sống tôi thêm phần thú vị hơn.

Lúc ngọt ngào. Lúc cay đắng... Có lúc thì mặn chát như muối đấy!

Bạn đã yêu ai chưa? Không cần vội lắc đầu như thế đâu. Vì yêu nó rộng lắm. Không hẳn là phải đủ hai người, nó mới gọi là tình yêu. Và cũng không hẳn rằng chỉ nam và nữ mới được gọi là yêu. Và một người, cũng được gọi là yêu đấy. Nhưng tuyệt nhiên ba người thì không nhé, lúc đó nên gọi nó là sự tham lam đi là vừa.

Một người.

Yêu đơn phương.

Đấy, lý do tôi nói rằng bạn đừng vội lắc đầu là thế. Vì tôi tin chắc phút giây nào đó trong đời, chúng ta hẳn "té vào tình yêu" với một người nào đó.

Mê say từ ánh mắt, đôi môi, giọng nói cử chỉ.

Tôi cũng yêu đơn phương.

Nhưng có hơi đặc biệt, nếu các cô bạn bằng tuổi cứ đam mê những anh chàng sáu múi, nhà giàu, ga lăng các kiểu. Tôi lại nhận ra mình yêu cô nàng cùng lớp. Đã đủ đặc biệt chưa? Vẫn chưa hả?

Là 1 người con gái, đơn phương 1 người con gái .

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình không được thẳng. Tôi chỉ biết thốt lên hai từ "Chết tiệt". Cũng không hẳn là tôi phàn nàn gì đâu. Chỉ là, nhận ra nếu nam nữ bình thường yêu nhau trả qua vài cái drama đẫm nước mắt. Thì chuyện tình của tôi nó sẽ nhân đôi mấy cái drama đó lên, đau khổ vạn lần, bế tắc vẫn hoàn bế tắt. Có người từng nói với tôi: Yêu nhau đã khổ, tình yêu trong giới này càng khổ hơn. Vậy nên tôi không buồn lắm vì đơn phương cậu, dù gì... tôi cũng sợ thứ gọi là tương lai. Thôi, không luyên thuyên nữa, tiếp tục nào.

Xin mạn phép gọi người con gái tôi yêu là "Nhỏ đáng ghét" nhé.

Hở? Bộ yêu là không được bảo nó là Nhỏ đáng ghét hả? đơn giản vì có sao tôi nói vậy thôi. Tôi ghét cậu ta, vì khi ở bên, tôi không thể ngừng thích được. Rồi cứ thế... yêu khi nào không hay.

.

Trước hết xin lảm nhảm vài chuyện "Vì sao tôi biết tôi không-có-được-thẳng nhé"

Thứ nhất, vì tôi không có cảm giác đặc biệt với các cậu trai, và với tôi các mối quan hệ thật phiền phức.

Tôi không thích mùi của lũ con trai, cứ lại gần tôi lại chạy xa 10 mét dù cho là thơm hay không. Tôi chán nản khi suốt ngày phải nhìn các cô bạn tám nhảm, nói rằng cậu này đẹp trai, cậu kia ga lăng, trong mắt tôi thì các cậu trai 17-18 tuổi này chỉ đang cố tỏ vẻ mình trông thật cool ngầu. Và tôi thì không cần tỏ vẻ, vẫn ăn đứt các cậu ấy. Tôi tự thấy vậy đấy

-Yuri-ssi, tan học mình gặp nhau nhé- Cậu trai lúng túng đứng trước mặt tôi và nói.

-Có việc gì sao?- Tôi lạnh lùng đáp

-Mình có chuyện muốn nói với Yuri-ssi đó- Cậu ta ấp úng. Lúc này mọi người xung quanh lớp học đổ dồn sự chú ý về bọn tôi

YulSic's SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ