[Part 1] Em Thấy Gì Phía Cuối Chân Trời?

242 17 0
                                    

Part 1: Gặp Gỡ.

Ho-ho-holiday ho-ho-holiday
Ho-ho-holiday ho-ho-holiday

Tiếng điện thoại vang lên không ngừng. Từ trong chăn, một bàn tay thò ra, mò mẫm về phía chiếc bàn cạnh giường. Khi âm thanh dừng lại, cũng là lúc cô tung chăn, ngồi dậy, vươn vai, vẻ mặt có chút uể oải, hơi thiếu sức sống, nhưng vẫn hiện rõ từng nét đẹp sắc xảo mà cô sở hữu. Sau đó bước xuống đi về phía toilet, cô nhìn vào gương, nở một nụ cười thật tươi.

-Kwon Yuri, ngày mới vui vẻ!- Cô tự nói với hình ảnh phản chiếu của mình.

Khi từ toilet trở ra, trái ngược với hình ảnh lúc nãy, bây giờ là một Kwon Yuri cực kì tươi trẻ, cô diện cho mình một bộ đồ thể thao màu xanh lá thoải mái, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn, đến bên đầu giường lấy cặp kính tròn mang vào, trông có phần ngây ngô hơn. Ngâm nga vài câu hát, cô đi xuống dưới lầu.

-Gâu gâu! - Chú cún nhỏ đáng yêu vừa nghe được tiếng chủ liền sủa vang, bộ dạng hớn hở, xoay vòng tròn, đuôi vẫy không ngừng, liền quấn lấy cô chủ của nó.

Yuri cười thật tươi, cúi người xuống nhất bổng bé cún lên, chu mỏ hun bé một cái rồi lại ôm vào lòng.

-Hani, đi dạo nào. - Yuri bế Hani đến bên cửa, mang dây vào cho bé, rồi mang giày cho mình.

*Cạch*

-Hưm...- Vừa ra khỏi cửa, Yuri một lần nữa vươn vai, hít thở sâu đón không khí trong lành của vùng ngoại ô hẻo lánh. Hani thì phấn khích, liên tục kéo dây ý bảo cô chủ đi thật nhanh.

-Được rồi được rồi! - Yuri nói với giọng đầy cưng chìu, đây là chú chó nhỏ cô yêu thích nhất. Cũng đã một khoảnh thời gian cô không gặp Hani, bây giờ phải đền bù thôi.

Vừa đi dạo trên con đường nhỏ, một bên đường được trồng đầy hoa, bên còn lại là những hàng dừa cao vút, phất phơ trong gió, Yuri vừa đi, vừa hít thở thật sâu tận hưởng hương vị biển mặn nồng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, có lẽ nhờ vào trận mưa đêm tầm tả tối qua. Vậy nên người ta thường nói "Sau cơn mưa trời sẽ sáng". Vừa đi, cô vừa mường tượng lại những ngày thơ ấu, nắm tay bà nội đi dạo dọc bờ biển, chốc chốc Yuri lại vòi bà cho đi nghịch cát. Lúc đấy, bà cười hiền hậu, chìu theo ý đứa cháu nhỏ. Những hồi ức cứ thế quay về khiến cô có chút xúc động. Mười bảy năm qua đi, mọi thứ đều thay đổi, trừ cô. Tuy nhiên, đối với Yuri cũng chả sao, cô thấy rất bình thường, dòng đời là bất biến, có thay đổi mới là cuộc đời, nhưng chỉ duy nhất một thứ Yuri không mong thay đổi đó là bà còn bên cô... Nhưng ước mong thì cũng chỉ là mong ước, thời gian vừa là món quà to lớn nhất cũng là thứ đáng sợ nhất đời người. Có thời gian, con người có thể tồn tại làm mọi thứ mình yêu thích, gặp được những người đáng trân trọng, và cũng chính thời gian mang những điều tuyệt vời ấy rồi xa con người.

-Gâu gâu - Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Hani đang đi bỗng dưng sủa vài tiếng rồi phóng nhanh về phía trước. Yuri hốt hoảng chạy theo, miệng không ngừng trấn an chú chó nhỏ, nhưng Hani vẫn cứ thế lao ra.

-Hani... Hani. - Hani lôi Yuri chạy dọc bờ biển.

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ của buổi sớm mai, khiến mặt biển càng lấp lánh ánh xanh hi vọng, khung cảnh đầy lãng mạng, nên thơ. Trên bờ cát, một chó một chủ cứ thế chạy cùng nhau, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, lòng thầm cảm thán vài tiếng rằng không ngờ chú chó nhỏ của mình chạy nhanh đến thế!

YulSic's SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ