2. Cuối Cùng Cô Cũng Đến! [Part 1]

505 18 0
                                    

Cô gái có mái tóc nâu vàng thở hổn hển, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt cô ấy thì lại khác hẳn vẻ mệt mỏi kia, nó tràn đầy sự mãn nguyện và tự hào. Cuối cùng cô cũng leo được đến đỉnh núi Phú Sĩ sau 7 tiếng đi bộ trong đêm.

Cô vội lau đi mồ hôi, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai hét thật to.

-Mình làm được rồi.

Cô vui sướng khi nhìn khung cảnh xung quanh. Cả thành phố như thu bé lại. Những toà nhà cao tầng, những ngôi nhà, hay những cột tháp đều trông như một mô hình đồ chơi vậy.

-Thoải mái đúng không- Một giọng nói trầm ấm vang lên phía bên cạnh.

Cô xoay người qua.

Đó là một cô gái tóc đen dài. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao vút. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, tựa như có thể hút bất cứ hồn của ai. Cô ta cầm trên tay chiếc máy ảnh. Và mỉm cười nhìn về phía cô.

-Vâng- Cô đáp một cách lịch sự.

-Cô là người Hàn Quốc sao?- Tóc nâu hỏi

-Ừm, hiếm thấy đồng hương vào giờ này nhỉ?- Cô ấy cười.

-Vâng.

-Dù phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ, nhưng chỉ cần nhìn khung cảnh bình minh này, tâm hồn ta sẽ được thư thái nhỉ?- Cô gái tóc đen phóng tầm mắt về phía trước.

Bất giác tóc nâu ngớ người. Ừ thì cảnh đẹp, nhưng cộng với con người trước mắt kia thì lại trở thành cảnh tượng có một không hai. Vội lắc đầu thoát khỏi sự cuống hút, cô không thể để vụt mất cơ hội này được.

*Tách*

-Hở?- Cô gái tóc nâu giật mình khi thấy con người kia chĩa máy ảnh vào mình.

-Ô, tôi xin lỗi, tôi lại làm theo cảm tính rồi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc đẹp nào cả. Và cô biết không, cô thật sự rất rất rất đẹp- Cô gái tóc đen nói kèm với một nụ cười thân thiện.-Cô tên gì?- Cô ấy chợt hỏi.

-Jessica Jung- Jessica trả lời trong khi mặt đỏ ửng vì lời nói của người kia, cô thầm nghĩ cô nàng này thật kì lạ.- Còn cô...- SooYeon định hỏi.

-Nếu cô thích thì tôi sẽ gửi tấm ảnh này cho cô- Cô ấy bước lại gần, rồi đưa máy ảnh cho cô.

Cô phải công nhận đây là một bức ảnh đẹp. Rất đẹp. Không phải vì nó chụp cô mà cô tự khen đâu. Trong bức ảnh, Jessica đứng đó, khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt nhìn xa xăm, những làn gió như đang nô đùa với mái tóc mềm mại kia. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai phảng phất trên gương mặt mĩ miều. Phía sau, khung cảnh mây trời trong xanh, càng làm cho cô gái họ Jung thêm phần nổi bật.

-Cô cho tôi mail nhé.- Cô ấy cất tiếng.

-Vâng... À mà...

*Reng*

-Ah...Xin lỗi nhé, tôi có việc bận phải đi gấp rồi- Tóc đen ra vẻ vội vàng.-Nếu có duyên sẽ gặp lại nhé Jessica-ssi- Rồi đi mất hút.

YulSic's SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ