2.

1.3K 87 42
                                    

2.

Yêu đương đồng giới chưa bao giờ là một loại quan hệ rõ ràng. Có lẽ sẽ mất rất lâu để con người ta vạch ra được một ranh giới nhất định, hoặc cũng có lẽ là vĩnh viễn sẽ không tìm ra được.

Giống như Kim Min Seok cùng Oh Sehun.


Hoặc cũng có lẽ là Kim Min Seok và...một người nào đó.



Park Chan Yeol tìm đến cậu vào một chiều nắng đẹp.

Thân ảnh cao lớn mang theo hương vị thuần thục ấm áp dùng đôi mắt nồng đậm ý tứ của mình xuyên qua cửa kính để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Trông thấy được dáng người mong muốn đang loay hoay sau quầy pha chế, trên môi anh bất chợt cong lên. Dáng người cậu vừa vặn trong áo sơ mi trắng sạch sẽ với cổ tay được xắn cao đến khuỷu tay, tạp dề tối màu quấn quanh vòng eo thon gọn, mỗi khi chuyển động thân người đều tạo cảm giác dịu dàng khó có thể rời bỏ.


Sự dịu dàng của cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cho anh phải bất chấp tất cả để có được "mối quan hệ" này.


Đẩy cửa bước vào trong, anh như bao vị khách khác chọn vị trí gần quầy pha chế và ngồi xuống. Ánh mắt anh thong thả chuyển từ phục vụ viên đến mái đầu đen nhánh đang ở sau quầy khi đã gọi thức uống.


Anh đã có lần thắc mắc không rõ vì sao trên thân thể của cậu lại mang theo hương cà phê thoang thoảng. Cho đến sau này anh mới biết được lí do. Anh không thích cà phê, nhưng nếu người pha là cậu, anh sẽ thích. Hương cà phê thấm đẫm vào làn da trắng sứ của cậu là loại hương thơm khiến cho anh mỗi khi miên man nghĩ đến đều cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đang run lên. Một ngụm hít vào liền có cảm giác xây xẩm, dư vị còn sót lại trong đại não chính là luyến tiếc không muốn buông bỏ.


Rũ mắt nhìn đến làn khói trắng đang lượn lờ trong không gian, như chợt nhớ đến gì đó mà anh đột nhiên nhếch môi mỉm cười. Cổ tay hữu lực mang theo một chiếc đồng hồ Rolex tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng chiều xuyên qua cửa kính chậm rãi đảo thìa. Nhìn khói trắng theo động tác này mà tích tụ trong không khí ngày một nhiều, ý lạnh trong đôi mắt của anh càng thêm ngưng trọng. Vô tình chạm phải đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng nụ cười ngượng ngùng quen thuộc qua làn khói trắng lượn lờ, một ánh mắt mang theo phẫn nộ vào vài giây trước liền hóa thành yêu thương chết người.



Mãi cho đến khi tách cà phê thấy đáy đã trở nên lạnh lẽo, đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ lập lòe giăng lên thì tiệm cà phê nhỏ của cậu mới chính thức treo bảng "Closed", với một "vị khách" vẫn còn ngồi ở bên trong.

Không đợi cho cậu kịp nói gì, anh đã một bước tiến đến đem cậu ôm chặt lấy. Trong khoang mũi lập tức ngập tràn hương vị đằm thắm của cà phê.


"Chan Yeol à, anh đến sao không nói với tôi một tiếng?"


Nghe người trong lòng nhẹ mỉm cười mà hỏi, anh từ phía sau gia tăng thêm một chút lực, Chan Yeol nương theo thân thể của cậu mà tì cằm lên vai cậu. Âm ngưỡng trầm trầm phát ra mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cho cậu có chút nhột nhạt.


[SeMin/KaiXiu/ChanMin/세슈-카슈-찬민]. [H+]. Just MOAN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ