6.

655 64 41
                                    

6.





Sờ sờ khắp người, Min Seok vào lúc này mới sực nhớ ra rằng ngay từ ban đầu rời khỏi nhà, cậu đã không hề mang theo ví tiền. Hôm nay đơn giản là cùng Sehun đến dự tiệc, đi chung xe, về chung đường, cho nên việc mang theo ví tiền đối với cậu mà nói thực có chút dư thừa. Thế nhưng chính cậu cũng không ngờ được cái suy nghĩ dư thừa ấy vào giờ phút này thật sự vô cùng cần thiết.






Khẽ thở dài một hơi, cậu ủ rũ cúi đầu không nén được một tia thất vọng tràn ra đáy mắt đen láy đã nhuốm đầy mỏi mệt. Thân người mặc kệ đau nhức cứ thế thả phịch mông ngồi xuống băng ghế cứng nhắc gần đó. Nếu bây giờ gọi điện cho Oh Sehun, hắn chắc chắn sẽ nhất định cảm thấy kì quặc. Cho nên những gì mà cậu có thể làm vào lúc này chính là chờ đợi, chờ đợi cơn đau rát tê nhức qua đi sẽ lại lê chân đi bộ về nhà.






Thế nhưng cái ý nghĩ chờ đợi ấy còn chưa bắt đầu thì đã mau chóng bị dập tắt khi tiếng còi xe mang theo biếng nhác ầm ĩ đột ngột vang lên bên tai của cậu. Kèm theo đó chính là một chất giọng có chút quen tai.






"Min Seok à!"







Khi cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Jong In từ bao giờ đã dừng xe ở trước tầm mắt của bản thân, trên gương mặt điển trai vẫn là nụ cười cùng cái nháy mắt khiến cho cậu cảm thấy không hề dễ chịu.





Nhận được ánh mắt của cậu, Jong In vẫn giữ nguyên nét mặt của gã, thậm chí trong đôi mắt còn ánh lên một loại tia sáng kì quặc. Thoải mái đẩy cửa xe, gã cúi người bước ra bên ngoài, đế giày sạch sẽ nện từng nhịp đều đặn đến đối diện cậu. Từ góc độ này, cậu gần như bị cái bóng cao lớn của gã nuốt chửng, trong cái nhìn dành cho gã vẫn là nghi hoặc pha lẫn khó chịu không hề che đậy.






Gã từ tốn mỉm cười, cúi người đem tầm nhìn của hai người hóa thành song song trước khi vui vẻ lên tiếng đề nghị.



"Min Seok à, để tôi đưa anh về?"


"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi có thể tự đi về được."




Cậu nhàn nhạt cất lời, âm thanh vừa dứt đã mang theo chút vội vàng mà đứng lên toan rời đi. Chân vừa nhấc, cánh tay cũng cùng lúc bị giữ chặt lại. Giống như ngay từ đầu giữa hai người đã có một mối quan hệ vô cùng mật thiết, hành động này của gã khiến người cậu trở nên cứng nhắc.




"Cậu có thể đừng tự ý chạm vào người khác hay không?"




Khi Min Seok xoay đầu lại thì đã trông thấy gã dùng ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm vào mình, mà lời nói tiếp theo sau đó khiến cho con ngươi của cậu liền co rút vào nhau, lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi lành lạnh.





"Một là để tôi đưa anh về, hai là tôi sẽ nói cho Sehun biết tất cả những gì anh đã làm cùng Chan Yeol vào khi nãy."






Vẫn là nụ cười vô hại ấy thế nhưng ý tứ lại không hề đơn giản tầm thường. Cậu mím môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, tuy nhiên thân thể đã chậm rãi thả lỏng. Jong In cong đuôi mắt cười cười trước khi vô cùng dễ dàng mà đem cậu đặt vào ghế phó lái.





[SeMin/KaiXiu/ChanMin/세슈-카슈-찬민]. [H+]. Just MOAN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ