Part 2

204 13 0
                                    

Qua ngày hôm sau, em đến công ty sớm nhất vì sợ muộn giờ làm. Đang ngồi ở bàn làm việc cạnh bàn chủ tịch, em nhìn thấy tấm ảnh chụp 1 tủ giày khá lớn được đặt trên bàn làm việc, cạnh đó là cô gái nào đó rất xinh đẹp, quyến rũ.
“Chắc đó là bạn gái chủ tịch” – em nghĩ.
“Cô đang làm gì ở bàn làm việc của tôi thế? Phá phách gì thế?” – Hani từ ngoài cửa bước vào.
“Ồ… tôi chỉ tò mò về bức ảnh một chút…” – Junghwa ấp úng.
“Đừng chạm vào đồ của tôi, 2 người kia không nói với cô à?” – Hani gằn giọng.
“Họ có nói nhưng vì tò mò nên…”
“Không bàn chuyện đó nữa, từ giờ về sau đừng có chạm vào đồ của tôi giờ thì quay lại làm việc đi.” – Hani nói.
“Vâng, vậy chủ tịch có muốn một cốc cà phê không ạ?” – Junghwa hỏi bằng giọng nhẹ.
“Cô hãy sang Starbuck bên đường mua cho tôi 1 Capuchino nóng, không kem” – Hani cũng cảm thấy em thật hiểu việc.
Order xong, trong lúc đợi cà phê, em đã nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai cô nhân viên.
“Hôm qua tớ thấy chủ tịch lại dắt em nào vào khách sạn đấy, cô ta thật lăng nhăng, mới hôm qua thấy nằm với em này, mai lại cặp em khác, thật hết nói nổi cô ta, người cô ta thật sự yêu đã bỏ cô ta mà đi, làm cô ấy buồn đến nỗi hư hỏng luôn, cứ buồn là lại bar, lại rượu. Mà tớ nghe nói rằng LE cũng đã có người khác rồi, người yêu cô ta chiều cô ta còn hơn cả chủ tịch khi trước cơ, cô ta thật may mắn”
“Nước của cô đây, cảm ơn nhiều ạ” – nhân viên phục vụ lên tiếng làm cô dứt khỏi câu chuyện khi nãy.   
“Cảm ơn anh, một ngày tốt lành” – Junghwa đáp.
“Cô ấy thật ghê tởm, mình phải giữ khoảng cách với cô ta thôi” – em nghĩ.
Từ quán cà phê về đến công ty,  em vẫn cắm đầu trong mớ suy nghĩ *những cách để tạo khoảng cách với vị chủ tịch kính mến*.
“Cốc cốc cốc”
“Thưa chủ tịch, cà phê của cô đây” – Junghwa từ tốn đặt cốc cà phê vừa mua lên bàn Hani.
“Cảm ơn, cô làm tốt lắm” – Hani khen em.
“Không có gì đâu ạ,  tiếp theo tôi sẽ phải làm gì ạ?”- em nhẹ nhàng hỏi.
“À,  giờ cô chỉ cần nhập số giấy tờ này vào máy thôi, công việc hôm nay của cô đấy nhé!”- cô mỉm cười.
“Ôi chết mất! Chủ tịch cứ như vậy thì làm sao mình làm việc, mà cũng phải dè chừng,  cô ta không dễ ăn như mình nghĩ đâu” - Junghwa nghĩ.
“Này,  cô đứng thừ người ra đấy làm gì nữa,  mau bắt tay vào làm việc đi” - Hani lên tiếng khi thấy con người kia đứng đờ người một đống ở đó.
Về bàn,  em nhấn nút nguồn để bật máy.  Đúng là thư ký riêng của chủ tịch có khác,  ghế êm, máy thì hàng Apple, bàn phím,  chuột không dây.
---------------------------------------------------------

Làm việc cặm cụi khiến em quên mất giờ ăn trưa.
“Này cô, không định ăn trưa sao?”- thấy em làm việc đến quên cả giờ nghỉ trưa, cô lên tiếng hỏi.
“Ồ, đã… đã là giờ nghỉ trưa rồi sao? Tôi không để ý nữa, xin lỗi chủ tịch”- em cúi đầu.
“Có gì đâu mà phải xin lỗi tôi? Mà cô cũng mau ăn gì đi, còn giữ sức làm việc cho tốt”- cô nhẹ nhàng.
“Vâng thưa chủ tịch”
“Ừm”- cô gật nhẹ rồi quay đi.
Em lê từng bước xuống can tin của công ty. Nơi đây thật sự như là một nhà hàng sang trọng vậy, bước vào, nhìn sang phải sẽ có một dãy buffet toàn đồ thượng hạng, bên trái là đồ tráng miệng nhìn rất hấp dẫn.
“Đúng là can tin cho nhân viên V.I.P có khác, nhìn thượng lưu ra hẳn”- em nghĩ.
Bỗng có một bàn tay chạm lên vai em.
“Eh? Junghwa? Em cũng làm việc tại tập đoàn Ahn thị à?” - cô gái ấy cất tiếng.
“Vâng, chị cũng làm ở đây ạ Solji unnie?” - em ngỡ ngàng.
“Chị mới vào được 1 năm thôi, cũng còn mới lắm, chị làm bên quản trị tài chính, còn em?” - Solji cười, vỗ vai em.
“Em vừa vào hôm nay, thư ký chủ tịch ạ”- Junghwa e dè.
“Chị biết khả năng của em mà, làm tốt lắm. Nào, cùng vào ăn thôi”
Solji là người chị rất thân của Junghwa, lúc mẹ em bị bệnh, chị đã giúp đỡ rất nhiều, chị còn giúp em học thêm môn Anh nữa, nhờ chị mà em mới có được tất cả những bằng cấp cao trong các kì thi quốc tế.
Ăn xong, 2 người chào nhau và quay lại với công việc của mình.
Bước đến trước cửa, em nghe thấy tiếng động lạ.
“Ah~ Heyeon ah~~ dừng… dừng lại đi mà~~ em chết mất…”
“Thôi xong, hiểu rồi, lại bồ bịch, haizzz”- em nghĩ.
*Cộc cộc*
“Oh, tôi không biết rằng 2 người đang…. Có chút việc…. Tôi xin lỗi…”- Junghwa quậy phá
“Thôi hôm nay đủ rồi, cô ra ngoài đi”- Hani nói với cô gái  đang ngồi trên đùi.
“Vâng”- nói rồi cô gái đó hôn lên má Hani
“Coi chừng đấy”- cô gái ấy đi ngang, đánh mắt liếc em.
Junghwa vờ vịt như không biết gì, Junghwa không có tội.
Như vừa phá được trò vui, em tủm tỉm.
“Này cô kia, tập trung làm việc!”- Hani quát.
“Vâng thưa chủ tịch!”- em cũng giật mình mà hét lên.
Ngồi vào bàn, em lại tiếp tục với đám tài liệu đó, thật là muốn em chết đi hay sao, tự dưng thêm một xấp nữa từ lúc nào thế này??
Đang hí hoáy gõ, em nghe được cuộc điện thoại từ Hani. Vì cô dùng Iphone nên không cần bật loa ngoài, em cũng nghe thấy người kia nói gì.
*Heeyeon ah~*
Hani:*Chuyện gì? Đừng kêu tên tôi như vậy*
*Nhưng em thích vậy cơ*
Hani:*Có chuyện gì,nói nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi*
*Tối nay đến nhà em nhé*
“Ôi giời ơi tưởng cái gì, lại hú hí với nhau”- tay gõ, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình, Junghwa nghĩ.
Hani:*Không rảnh*
Hani sau khi nói câu đó, tắt ngay điện thoại. Đưa mắt nhìn sang phía em.

Em cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên ngước lên.
“Nghe đủ chưa?”- cô trầm giọng.
“Dạ?? Gì… gì ạ??”- như xoáy vào tim đen, em lắp bắp.
“Tôi hỏi cô nghe chuyện của tôi đủ chưa? Quay lại mà làm việc cẩn thận đi!”- nói xong, cô cầm xấp hợp đồng, đọc lướt.
“Dạ…”- em run run.
Ngồi một lúc cũng tới tối, vừa đánh xong cả xấp tài liệu, cô ngước lên đồng hồ.
“11 giờ rồi, về đến nhà chắc cũng 12 giờ. Chắc tôi chết mất thôi”- Junghwa than vãn.
“Tôi đưa cô về”- từ ngoài cửa có giọng nói vọng vào.
“Chủ tịch vẫn chưa về sao?”
“Tôi vừa có cuộc gặp đối tác quan trọng, xong rồi định ghé ngang công ty để lấy ít đồ, để tôi đưa cô về”
“Dạ thôi ạ? Người yêu tôi đã đến đón rồi ạ, không phiền chủ tịch nữa, tôi xin phép”- nói rồi em cầm túi bước nhanh ra cửa.
“Chào chủ tịch”- cô cúi người.
“Ừm”
.
.
.
“Người yêu móc đâu ra vậy Park Junghwa? Mà sao lúc đó mình lại nghĩ ra kế đó nhỉ? Mình thật là giỏi quá ah~”- nằm trên ghế, em cười.
---------------------------------------------------------

                   *Món quà thứ 1*

TOUCH [SHORT FIC] [Hajung]  [EXID]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ