🐯x 🐰

9.9K 851 42
                                    

Bịch!

Jung Kook ném giỏ cà rốt xuống đất, mặt đen sì khó chịu, đôi tai thỏ trên đầu vì tức giận mà run run mãi. Lại nhớ đến cảnh mình vừa thấy, ngay cả ý nghĩ muốn đốt nhà cậu cũng có luôn rồi!

Hừ, hừ, cái con hổ chết tiệt kia, vậy mà lại đứng đó thân thiết với con người. Đừng tưởng cậu không biết cô gái đó là công chúa của nước láng giềng. Còn cứu cô ta khỏi tên sói của rừng kế bên nữa chứ. Cứu thì cứu đi, vậy mà còn ở đó an ủi. Người ta là mĩ nhân nên anh xán lại phải không? Ghét bỏ đại gia thỏ đây không ngực không mông không hiểu chuyện chứ gì? Được lắm, cái đồ Sở Khanh, cứ đi đi, đi luôn đi, khốn khiếp!

Đang tức nhìn gì cũng ngứa mắt, Jung Kook đá một phát thật mạnh lên tường để phát tiết lửa giận. Rồi một tiếng "Áuuuu..." thật lớn vang lên, Jung Kook ôm chân ngồi phịch xuống đất. Càng nghĩ càng uất ức, cơn tức cùng cơn đau kéo đến làm cậu khóc tu tu. Vừa khóc vừa mắng:

"Cái tên...hức... đáng ghét...Vậy mà... hức... làm tường... ức... cứng như vậy... Muốn... hức... ám sát tôi đúng... hức... không..."

Đang ngồi khóc ngon lành, một giọng nói vang lên: "Sao vậy? Sao vậy? Sao lại khóc thế này? Nín đi, nín đi. Nín đi rồi nói cho anh nào."

"Anh Seok Jin, Tae Hyung đi cấu kết với con người rồi..." Jung Kook nhào vào lòng chàng trai trước mặt, ầm ĩ kể tội.

"Đấy, anh bảo mà, bình thường chú cứ như khúc gỗ, chả phản ứng gì cả, thế nên Tae Hyung mới tìm con người đấy." Seok Jin nói, cái đuôi sóc quét qua quét lại vì phấn khích khi làm chuyện xấu.

"Vậy... Vậy phải làm thế nào?" Jung Kook ngơ ngác hỏi, mắt mở to nhìn Seok Jin.

Nở một nụ cười đầy bỉ ổi, Seok Jin hớn hở kéo Jung Kook ra một góc truyền thụ kinh nghiệm. Nghe được tiếng kêu ngạc nhiên Jung Kook thỉnh thoảng phát ra mà sung sướng cả thân sóc. Cứ như thế, nói đến khi bị một con gấu đến túm về, cả hai mới dừng lại.

"Anh Seok Jin, anh Nam Joon, đi đường cẩn thận." Jung Kook đứng ở cửa nhà vẫy vẫy tay, nhìn hai chàng trai từ từ đi xa, sau đó quay vào nhà. Cậu quyết tâm phải làm thật tốt lời anh sóc nói, cho con hổ kia không bao giờ đi tìm con người nữa!

...

Tae Hyung cầm theo mấy trái cà chua căng mọng mình vừa hái được bước về nhà. Nhớ đến khuôn mặt thích thú của bé thỏ lần trước mà vui vẻ. Hôm nay anh ra ngoài hơi lâu, không biết cậu ở nhà đã ăn tối chưa nữa. Cũng tại phải cứu cô kia nên mới về trễ, nhưng đổi lại lại được một thứ rất tốt. Thấy căn nhà gỗ ở đằng xa, Tae Hyung bước nhanh hơn. Đẩy cửa vào nhà, anh híp mắt gọi:

"Bé thỏ, anh về rồi đây."

Không có ai đáp lại.

Tae Hyung cũng không gấp, đặt mấy trái cà chua xuống bàn, anh đi vào gian phòng bên trong. Phía bên phải cái giường có trải thảm là một tấm mành tre, đằng sau hơi nước lượn lờ, ẩn ẩn có thể thấy được thân hình sau nó.

"Anh về rồi à? Vào tắm luôn đi." Đằng sau tấm mành truyền ra tiếng nói.

"Ừ!" Tae Hyung vừa cởi đồ vừa đi đến, lòng thầm nghĩ mấy thứ đổi với con người này cũng không tệ lắm.

Bé thỏ nhà Tae HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ