Dì mỹ nhân ! Làm Mama con đi (2)

15.8K 472 73
                                    

  Trương Thiên Hy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Trương Thiên Hy


________________

      Cái cảnh tượng đứng trước mắt đây thật sự là quá đổi hường phấn đi . Thân ảnh nhỏ bế cục trắng trắng tròn tròn trên tay , đứng nhìn thân ảnh to lớn kia thật sự nhìn như một gia đình vậy a ~ 

  Doãn Kì hận trách vì không thể lấy điện thoại ra chụp vài bức cho đỡ ghen tị đây mà . 

  Vương Tuấn Hàn nhìn người trước mắt ,ngay lúc này ánh đèn chiếu rọi rõ ngũ quang mỹ kiều trê khuôn mặt cô . Lúc nãy hắn nhìn người trên giường ôm Bảo Bảo liền có chút gì đó quen thuộc , đến gần thì mới nhìn rõ là nữ nhân ban nãy câu dẫn hắn đây mà . Bar club lúc ấy mờ mờ ảo ảo ánh đèn , không nhìn rõ khuôn mặt của cô . 

 Bây giờ thì Tuấn Hàn hắn có thể thoải mái ngắm rồi , đôi chân mày đâm thanh tú , đôi mắt to cùg hàng mi cong , mũi cao cùng đôi môi kiều diễm đỏ mọng . Ánh mắt phượng khẽ lướt đến đôi chân dài trắng nõn dưới lớp váy mỏng như ẩn như hiện . 

 Quyến rũ tầm mắt hắn , so với mị dược , so với mấy loại đàn bà son phấn đầy mặt , ăn măc hớ hênh kia còn làm cho máu người ta sôi sục hết cả lên . Cảnh tượng lọt vào mắt Vương Tuấn Hàn chính là cảnh tượng đẹp đẽ đến vô hạn . Khiến cho hắn có một chút khó thở . 

 -" Bảo bối , con về với Appa con đi "_ Thiên Hy mỉm cười tươi tắn nhìn bé con trên tay . Bảo Bảo mong chờ đến mấy ấy thế mà cô lại buông lời lạnh lùng như vậy thật khiến bé thất vọng . 

 Bảo Bảo cũng vâng lời , vươn tay ôm lấy cổ appa mình còn không quên hôn vào má cô một cái rõ to . Thiên Hy không nhịn được véo vào má bé một cái . 

 -" Ở đâu ?"_ Tuấn Hàn ôm bé rồi hỏi cô . Ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó cũng trả lời . 

 -" Tôi tự về cũng được "_ Trong lòng Thiên Hy biết rằng hắn muốn đưa cô về , nhưng cô đây không hề muốn dính líu gì đến hắn cả . Nhìn cách hắn ăn mặc là biết thuộc hạng thượng lưu rồi . 

 -" Cô đang từ chối Vương lão đại đó "_ Doãn Kì nghe cô nói mà giật mình . Cô từ chối hắn sao ? 

 Nhắc đến họ Vương gì đó khiến cô có chút quen quen . Trong trí nhớ của cô hình như có lưu vài khoảng khắc .. Khoan đã .. Chẳng phải là Vương Tuấn Hàn , đế vương của sứ sở Trung Hoa hay sao ? Chủ tịch kiêm lão đại nổi tiếng toàn cầu . Người mà trên ti vi mỗi buổi sáng luôn ciếm khoảng nữa phần tin tức . Người mà khiến phụ nữ cả trái đất này muốn qua đêm một lần trong đời , người mà chỉ cần một cái nhìn là thấu cả ngàn kiếp sau hay sao ?? 

 Thiên Hy thật tự muốn tán vài cái vào mặt mình đây mà . Đúng là chọc nhầm người rồi , bảo bối ơi , sao con lại là con của cái tên mặt liệt này chứ . Đen đủi hết chổ nói mà !! 

 -" Thứ lỗi , tiên sinh .. Tôi tự về được "_ Nhận ra hắn là ai rồi nên càng phải tránh xa . Tốt nhất là không nên gặp một lần nữa ! 

 Bảo Bảo thấy appa của mình bị từ chối một cách "thảm thương" , liền lấy giấy ra ghi ghi cái gì đó rồi đưa cho cô . 

  Thì ra là số điện thoại , Doãn Kì cảm thấy tự hào về đứa cháu quá đổ thông minh này . Tuấn Hàn nhìn sơ qua là biết đó là số điện thoại của hắn , có chút mừng thầm trong lòng . Đứa con này quả thật hiểu chuyện ! 

 -" Ta sẽ gọi .. Tạm biệt con bảo bối "_ 

 -" Anh hai cho cô mượn phòng , đồ lắc nữa sẽ mang đến "_ Doãn Kì mỉm cười nói . Sau đó 3 người bước đi . 

 -" À còn nữa .. Đừng đưa Bảo Bảo đến nơi như thế này , không tốt "_ Thiên Hy nói rồi tạm biệt 3 người . 

  Tuấn Hàn hắn nhếch mép , khoé môi tạo nên một nụ cười hoàn hảo . Miệng thốt lên một câu khiến Doãn Kì đơ vài giây . 

 -" Nghe theo em  "_ 

  Sau khi nhận đồ được mang đến , cô vào phòng tắm một lúc . Nghĩ lại thì cũng có chút may mắn , đỡ phả về cái ngôi nhà thối nát đầy ghê tởm đó . Cái ngôi nhà đầy nhữg con người khinh bỉ cô , Thiên Hy cô cũng khinh bỉ bọn họ thấu cả tâm can . 

 Đám người chết tiệc đó tin cô đi quyến rũ chồng sắp cưới của dì mình . Ai ngờ tên đó mới là người chết mê chết mệt vì cô , vì bị cô từ chối cho nên đâm ra uy hiếp cô còn nói cho bọn họ rằng cô quyến rũ , đòi lên giường với tên đó . Khiến cho cả một khu cô ở chẳng ai thèm đến gần cô , chỉ lăng mạ xúc phạm "Đồ yêu tinh" .. "Đồ hồ ly"...

  Đến giờ cô cũng quen rồi ! 

  Bất chợt nhìn đến tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại kia nhịn không được lấy điện thoại bấm số . 

 ______

  Dinh thự gia tộc Vương

  Dinh thự phía Tây . 

  Bữa cơm tối diễn ra với nhiều món mỹ vị trước mặt . Vậy mà Bảo Bảo mắt vẫn cứ hướng đến cái điện thoại của appa không rời khiến cho mọi người cảm thấy có chút kì lạ .

  -" Bảo bối .. Con không ăn à ?"_ Vương An Di lên tiếng hỏi , khuôn mặt thể hiện sự phúc hậu dịu dàng . Bà nhận thấy đứa cháu nhỏ của bà hôm nay thật kì lạ cứ nhìn điện thoại suốt buổi , không ăn gì . 

 -" Mẹ cứ kệ Bảo Bảo đi .. Chỉ cần lác nữa có một cuộc gọi đến là nó sẽ ăn đấy mà "_ Doãn Kì miệng đang nhai , tay gắp thức ăn nhìn bà An Di nói . 

 Bà An Di cùng ông Vương Chung Quân có chút khó hiểu . Định hỏi thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên . Thấy làm lạ ai lại gọi thẳng vào số điện thoại của Tuấn Hàn . Số của hắn không ai ai cũng biết được ! 

 Bảo Bảo nhanh tay chộp lấy , vẻ mặt hí ha hí hửng bắt máy . Bên kia máy truyền qua âm thanh ngọt ngào khiến mọi người hoá đá tại chỗ . 

 -" Wei .. Bảo Bảo là ta đây , con đã ăn tối chưa ? Ta mới vừa ăn xong đây , thật tình thì mém nữa là ta quên gọi cho con . À .. Nhớ lần sa đừng theo Appa con đi đến những nơi như vậy nữa nghe không ! Tối rồi .. Bảo bối nhớ ngủ ngon nhé ! Tạm biệt "_ 

 Sau đó là cúp máy . Vì bật loa ngoài nên mọi người nghe hết , ngay cả quản gia người hầu cũng nghe mồm một từng câu từng chữ không sót . 

 Tuấn Hàn nghe thấy chất giọng đó , còn nghe thấy cô dặn dò nữa chứ . Bắt đầu cong cong khoé môi . 

 -" Tuấn Hàn !! Nói xem ... Là con nhà nào hả ???!!"_ 


  __Còn tiếp__ 

Phu Nhân thất lạc !! [ Ngôn Tình ] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ