Gặp nhau và trao nhau một ánh mắt, họ đã yêu vào một ngày thu có gió thổi nhè nhẹ.
g.
Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, anh ngồi dưới tán cây táo gai rung rinh động lá, mắt khép hờ như tỉnh như mê. Trên tay anh là quyển Romero and Juliet của Shakespeare, còn cậu lại đang đung đưa người theo bản nhạc Sonata No.8 - Op.13 được phối lại dồn dập hơn có tính gây nghiện.
Gió thổi tung bay mái tóc, nắng vàng giòn chiếu rọi xuyên qua từng kẽ lá khiến người ngồi dưới nó bỗng lấp lánh và mờ ảo tựa đang bị nuốt chửng. Họ đã không nói với nhau một lời nào, chỉ kịp trao nhau một cái liếc mắt vụng trộm như tò mò dò xét. Và họ đã chạm mắt nhau, vài giây trước khi giật mình tỉnh mộng lúc nghe tiếng chuông báo hiệu tiết ba bắt đầu.
i.
Lần thứ hai họ gặp lại nhau là tại vũ hội trường thường niên được tổ chức vào gần cuối thu, trước lễ Halloween hai ngày.
Tôi nhảy với cậu nhé.
Dựa lưng vào tường, họ đưa mắt dõi theo cả vũ hội sôi động các cặp nhảy. Anh đứng cạnh cậu, nín thở khi thấy cậu đung đưa người, sự hồi hộp bao phủ khắp các mạch máu. Anh đã để ý đến cậu ngay từ những giây đầu tiên khi nhạc cất lên và các cặp đôi bắt đầu nắm tay nhau chạy ra giữa sảnh đường. Lần này tóc cậu gọn gàng hơn trước, nó được ép thẳng theo một trật tự nhất định, mái tóc đen mượt ấy. Dù không phải tất cả, vẫn còn khá nhiều sợi tóc cố gắng bật khởi vòng lặp mà mọc lỉa chỉa tứ tung, cậu đã biết chải chuốt.
Rồi mái tóc cậu, đôi mắt đen láy đặc sệt như màu kim loại mệt mỏi nheo lại nhìn đoàn người của cậu cùng cái nhếch môi không ánh lên ý cười khiến anh liên tưởng ngay tới bản giao hưởng cậu yêu thích, Beethoven Virus, tất nhiên. Vậy nên anh đã không ngần ngại từ chối lời mời của cô bạn thân mà bước nhanh tới bên cậu, âm thầm đứng cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi cậu khép mắt lại và kiễng chân lên, anh bỗng vô thức thốt ra lời mời, điều mà đáng lẽ anh không nên nói.
Cậu mời tôi?
Không phải cậu thì còn có thể là ai?
Mái tóc cậu rủ xuống lất phất che trước mắt khi cậu tựa vai vào tường, nghiêng đầu và co một chân lên, hai tay khoanh vòng trước ngực và môi lại cong cong cười mỉa. À không, đó không phải một nụ cười, anh biết.
Tôi cứ nghĩ mấy thằng có khuôn mặt đẹp thì đều tán gái giỏi, nhưng hình như tôi nhầm. Hai thằng con trai nhảy với nhau sao? Cho tôi xin đi, tôi không mất giá tới vậy đâu. Đừng đánh đồng tôi với cậu.
Cậu lắc đầu và đưa tay chắn trước mặt khiến anh phì cười, mắt hướng về phía sân khấu.
Khẽ hít một hơi thật sâu, anh cũng kiễng chân và vươn vai, lưng cọ xát vào tường trước khi tiếp tục quay sang nhìn cậu. Tay anh chìa ra một lần nữa và đôi mắt màu khói ánh lên sự chờ mong, chờ mong cậu nắm lấy. Lần này có vẻ bạo dạn hơn. Và cậu thích như vậy.
