Ngồi trên chuyến bay Rosé lại nhớ tới Jennie.Cô cứ nghĩ mình đã làm Jennie tổn thương.Cô nghĩ liệu mình có gặp lại được Jennie không.Cứ nghĩ tới Jennie cô lại khóc.Rồi cô nhớ lại cái đêm đầu tiên cô và Jennie ở chung.Cô nhớ lại câu nói:"Chị sẽ chờ em chứ?".Bây giờ cô chỉ muốn tựa đầu vào vai Jennie và òa khóc thật to.Bỗng nhiên có một người con gái đeo khẩu trang ngồi cạnh cô.Mới đầu Rosé không quan tâm lắm nhưng cô lại có cảm giác rất thân quen.Qua giọng nói,cách ăn mặc...Đây có phải là...Cô mạnh dạn hỏi:
-Jennie,là Jennie phải không?
-Đúng vậy.
-Nhưng mà tại sao chị lại ở đây.
-Đồ ngốc...Làm sao mà chị có thể rời xa bảo bối của chị cơ chứ.
Nói rồi Rosé cởi bỏ khẩu trang của Jennie,đặt lên môi Jennie một nụ hôn.Lần này Rosé lại là người chủ động trước.Jennie chẳng uống rượu mà cũng say.Kì lạ thật.Không phải rượu mà chính bờ môi ngọt lịm của Rosé đã làm cô say đứ đừ rồi.
Máy bay hạ cánh Jennie xách hết đồ cho Rosé không để người yêu mình mang nặng.Rosé thì chỉ mải ngắm Jennie.Jennie bắt taxi đưa Rosé về nhà.Rosé ngạc nhiên:
-Unnie đây là?
-Nhà của unnie đó.Unnie đã nói với bố mẹ của em và của unnie.Chúng ta sẽ học chung cùng một trường và ...chung một nhà!
-Nhưng mà sao chị biết em sang NZ.Em có nói cho ai đâu nhỉ?
-Bố mẹ em nói đó.Thật ra chị đã nói dối bố mẹ là sang bên một mình.
-Mà thôi kệ có unnie là em hạnh phúc rồiii
-Em còn nhớ câu nói lúc em say không?
-Chị sẽ chờ em chứ?
-Tại sao phải chờ khi em đã là của tôi rồi...?
YOU ARE READING
[JenRosé]Baby,I'm Here.
FanficMặt trời kia dù ở đâu dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế...