Trông Chồng
Hỏi mây trốn gió, hỏi con nhạn lạc
Đã mấy xuân qua anh ở nơi nao?
Để má hồng phai, bớt thắm bờ môi
Quê nhà dáng hạc ai ngồi trông chồng
Tình thắm lỡ quên anh lạc bến mê.
Rừng hoang hoa dại đón bước chân anh
Anh đi rồi lối cũ cỏ mọc dầy
Mất đường về anh bỏ lại chiều lạnh.
Ngôi nhà buồn chất chứa bao kỷ niệm.
Trên thảo nguyên vắng ảm đạm không mầu
Mình em đưa chân bước trong vô vọng
Đôi tay đã lạnh không người dắt đưa.
Áo sờn nhạt mầu mong manh vai gầy
Vạt nắng cuối ngày se sắt cõi lòng
Lời thề nguyện ước trăm năm còn đó
Đơn côi em giữ cho trọn tình mình.
Đêm lạnh mình em bốn bề hưu quạnh
Con gió quằn quại cùng nỗi nhớ anh.
Trăng khuya mờ ảo, bước vào mộng
Đắm tình anh, ngọt một nụ hồng!
ĐTH Nhã Vy 09.02.2018
YOU ARE READING
Trang thơ ĐTH Nhã Vy
कविताHoài.. cố hương, nỗi lòng người xa xứ. Bước.. dặm trường, vẫn hướng về nơi quê. Hồn.. khắc khoải, khi xuân về bên ngõ. Nợ.. ân tình đất mẹ, còn nặng trên vai.