Bài 4: Hoài Niệm Hà Nội

2 0 0
                                    


  Hoài Niệm Hà Nội
Tôi mơ về một Hà nội xưa cũ.
Giữa trưa hè mùi hoa sấu mát thơm,
Tiếng ve sầu hát gọi hoa phượng đỏ.
Hồ gươm xanh soi áng, áng mây trời. 


Hàng liễu rủ nghiêng bóng nước lung linh
Đây lịch sử tháp rùa vào huyền thoại.
Bạn và tôi dòng lưu niệm viết tên,
Cùng giấu cất một tuổi thơ trang sách.



Hà nội đó...
Ngày xưa... ôi! Thanh bình!
Gió lay nhẹ nhành cây già trên phố.
Chiếc lá rời cành la đà nhẹ rơi,
Đậu lên vai cô gái nhỏ mơ màng.


Tôi nhẹ bước, gom cả hồn... thu phố,
Cất vào tim!
Hà nội mãi... trong tôi...!
Hà nội mãi... trong tôi...!


Đã xa rồi! Hà nội ơi...!!

Chỉ còn đây, ký ức trong hoài niệm,

Giữa trời Âu, lòng bỗng buâng khuâng nhớ...
Một Hà nội... cất giữ... tuổi thơ... tôi...!



Có ai sang, xin cho gửi, chút hương...
Chỉ một chút thôi, hồn thơ phố cổ.
Một chút nữa, một chút... mùi rêu phong.
Trên bức tường thành, cổ kính... ngàn... năm.


Mang theo sang trời Âu xa vời vợi...
Cho hồn tôi... trở về... với... quê tôi...!
ĐTH Nhã Vy 09.01.18

Trang thơ ĐTH Nhã VyWhere stories live. Discover now