Bài 38: Vô Không

3 0 0
                                    


Vô Không

Ta nhặt lượm buồn đau
Thả theo dòng lưu không
Bởi sự sống monh manh
Cất giữ khổ tâm mình.

Mỗi ngày ghé thăm mạng
Lại một người ra đi
Mỏng manh một thân kiếp
Cuốn trôi về cát bụi.

Mắt rớm lệ thở dài
Một thiên thần đã ngủ
Hôm nay cười nói vui
Ngày mai vào hư vô.

Một người nói ta nghe
Về thắp nhang mộ phần
Trái tim ta thảng thốt
Cầu xin người đừng vậy

Tim ta thật nhỏ bé
Không chứa nổi buồn đau
Chỉ xin một lời ngọt
Ru trái tim yếu mềm

Dòng đời trôi lặng lẽ
Một kiếp người hư ảo
Theo tuần hoàn tự nhiên
Mọi chuyện sẽ quên lãng.

ĐTH Nhã Vy 01.03.18

Trang thơ ĐTH Nhã VyWhere stories live. Discover now