1

2.7K 272 95
                                    

Hy vọng mỗi người trong đời đều tìm được một Park Woojin dịu dàng nhặt ghế đặt vào chỗ ngồi của bạn giống như làm sau lưng Ahn Hyungseob.

Có một câu thần chú thế này muốn tìm đồ vật thì hét lên "Accio" muốn tìm Park Woojin thì hãy đá ghế của Ahn Hyungseob. Kết luận xương máu của anh em sau khi thử nghiệm là đá ghế thì rất đau chân, nên cầm ghế chạy luôn thì tốt.

Dạo gần đây Park Woojin nghĩ hẳn là mình đặt mắt trên đầu. Bằng chứng là không cần nhìn Woojin vẫn nhận ra đứa nào đó vừa lấy mất ghế của Hyungseob. Thế là mình lại nhanh chân mà đẩy cái khác lên kẻo sợ người ta ngã. Mà nhiều khi là mạnh chân quá làm ghế bay trúng người ta, vừa sợ vừa lo mà lúc người ta quay lại thì chỉ biết cắm mặt vào điện thoại vờ như không biết. Còn Hyungseob có biết hay không thì Woojin không rõ. Chỉ hay là ngẩng lên sẽ bị nụ cười của Hyungseob làm cho khó thở rất nhiều.

Park Woojin vì thế cảm thấy bác sĩ trên đời cũng không  đáng tin cho lắm. Nói cậu không tim không phổi mà sao gặp Ahn Hyungseob tim lại đập rộn ràng, tại sao lại khó thở?

"Mày yêu rồi."

Park Jihoon là người có lá gan rất lớn đứng trước mặt bao nhiêu học sinh cả khối đọc bài phát biểu ra trường mà đọc nhầm sang thư tình gửi cậu nam sinh năm nhất vẫn vô cùng rõng rạc. Người thì thấp nhưng giọng  cứ cao vút mà gọi Samuel ơi, Samuel à đến khi cả hội trường ồ à đẩy Kim Samuel lên trước bục phát biểu thì nhân vật chính mới híp mắt cười thỏ thẻ đủ nghe với người nọ một câu anh thương em nhiều lắm, có biết không?

Người có lá gan lớn như thế nói với Park Woojin một câu làm gan của nó lại càng bé đi.

"Bạn bè thì phải yêu thương nhau thôi."

"Thế sao mày lại giấu dép của tao trong nhà vệ sinh nữ? Viết lên bảng của A3 rằng Joo Haknyeon thích lớp trưởng lớp nó? Mày yêu bạn bè quá nhỉ?"

"Hí hí" - bản chất của trẻ trâu che đâu cũng lộ.

Tưởng rằng hù dọa thì đẩy nhanh tiến độ thú nhận của Woojin. Nhưng thực tế Park Jihoon nói xong rồi thì chuyện lại đâu vào đó. Lớp vẫn là nghịch phá mà kéo ghế ngồi của Hyungseob vào mỗi giờ ra chơi, trên sân trường, trong lúc ngồi ăn trưa vật vã. Park Woojin vẫn là vô tình hết lần này đến lần khác hộ giá Hyungseob ngồi xuống ghế an toàn. Dân tình vừa tức vừa ghen đỏ mắt còn đương sự người không biết người lại vờ như không hay.

Bạn bè.

Hai chữ ở trên môi Woojin mỗi khi nhắc tới Ahn Hyungseob đã lâu mà càng gần ngày chia xa càng khó thốt ra khỏi đầu lưỡi. Thích một người làm trái tim của ai đó lớn lên rất nhiều, nhưng lại làm cho nhịp đập trở nên rất chậm. Mỗi lần Hyungseob quay xuống mượn bút xóa, buồng ngực Woojin y như rằng bị rút cạn oxi. Tự ngẩn ngơ hỏi rằng ai đã hái trộm những vì sao đặt vào đôi mắt ấy mà tay lại vô tình thảy bút xóa cái bụp chẳng thân thiện tẹo nào.

"Cảm ơn Woojin"

Ahn Hyungseob cười mà đuôi mắt hơi cụp. Woojin những lúc như vậy  nhủ mình nên chôn sâu hơn thứ tình cảm này. Ba năm qua là bạn bè thì ra khỏi trường cũng là bạn bè đi thôi. Ai lại đem tương lai không chắc chắn của mình ra mà cùng người ta hứa hẹn được. Với Hyungseob thì Woojin lại càng không muốn mình là thứ ràng buộc tương lai của người ta. Người tốt và đẹp như Hyungseob cần phải được nâng niu bằng tình cảm và cả vật chất, còn Park Woojin chỉ có thể dùng sự cứng cáp giả dối của mình đổi lấy sự an toàn cho tương lai của cậu.

Với điều kiện Park Woojin là một người câm và Ahn Hyungseob là một người mù cho đến khi cả hai tốt nghiệp.

Tất nhiên cả hai giả thiết đó đều không xảy ra. Nên vào một buổi chiều tháng sáu nào đó mới có chuyện Ahn Hyungseob đứng lên cãi lộn với Park Jihoon về màu lông của con tuần lộc đầu đàn hay chở ông già Noel là màu xanh lá hay màu gụ. Sau lưng năm trăm anh em thay phiên nhau dịch chuyển ghế của cậu quay mấy chục vòng. Anh em nhấc ghế ra Woojin lại đẩy cái khác vào, kéo cái cũ đi thì cái mới lại được thay thế. Ngược đãi mấy cái ghế một lúc lâu mà cuộc khẩu chiến của hai vị nào đó vẫn chưa kết thúc nhưng xung quanh Woojin thì đã không còn một cái ghế dư nào có thể đặt vào. Joo Haknyeon nở một nụ cười quỷ dị xách cái ghế cuối cùng ra khỏi chỗ của Hyungseob một cách nhẹ nhàng. Park Woojin hết cách đứng dậy nhấc ghế của mình đặt vào chỗ trống. Chân ghế vừa chạm xuống đất tay Hyungseob cũng vừa vặn giữ lấy tay Woojin không rời, cứng nhắc mà hỏi một câu:

"Woojin làm cái gì thế?"

"..."







Chamseob/Đằng sau mỗi chiếc ghế của Ahn Hyungseob là dấu chân của Park Woojin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ