Trong hơn bảy tỉ người trên thế giới thì có 5% dân số mắc các vấn đề về khả năng giao tiếp. 95% còn lại hoặc là bình thường hoặc là giống Park Woojin thích giả làm người câm. Kiểu người mà sau lưng làm biết bao nhiêu chuyện nhưng đứng trước mặt người ta thì lại ngậm bồ hòn chẳng chịu trả lời.
"Sao không nói gì?"
Ahn Hyungseob không thấy Woojin hồi âm thì tiếp tục hỏi.
"..."
"Đằng ấy không muốn giải thích với tôi cái gì sao?"
Ahn Hyungseob nghiêng đầu, tay nằm trong tay vẫn không thả lỏng.
"..."
"Đạp ghế người ta ba năm nay, đừng tưởng tôi không biết giày Woojin đổi từ Adidas sang Skechers, size từ 40 fix lên 41. Đến vậy mà vẫn không có lời nào muốn nói? Buồn Woojin quá..."
Ahn Hyungseob vừa nói vừa tự xót xa cười nhạo mình như thế. Chuyện mấy năm nay cũng đâu phải mình Park Woojin đau lòng. Một lần, hai lần thì bảo Ahn Hyungseob không biết nhưng mà hôm nay đã là lần thứ 520 rồi, bọn họ cũng là sắp xa nhau luôn rồi. Ahn Hyungseob chờ một câu nói của Park Woojin héo cả thanh xuân mà thằng dở kia không chịu nói. Được đã thế hôm nay ông đây tuyên bố cho toàn dân thiên hạ biết để xem ai khổ sở hơn ai.
"Woojin có biết là Hyungseob thích Woojin không?"
Ồ...không có biết.
"Thế Woojin có biết Woojin là thằng ấu trĩ lắm không?"
Ừ...ai cũng biết.
Park Woojin sững sờ tròn mắt. Trước đây cứ tưởng chỉ mình mình ôm mộng, chỉ mình mình đau thương. Park Woojin bao lâu nay luôn ở phía sau canh chừng Ahn Hyungseob không bị ngã đâu có ngờ cú ngã đau nhất của người ta là ngã vào lòng mình. Trong đầu Woojin bấy giờ chỉ cuộn trào một suy nghĩ là làm sao đè Hyungseob ra hôn để cậu đừng nói ra mấy lời tổn thương kia nhưng hai hàm răng va lập cập vào nhau vất vả lắm cũng chỉ gọi được tên người ta. Một tiếng Hyungseob nghẹn ngào và khó khăn đáng kể.
"Hyungseob"
"Woojin đừng gọi tên mình."
Cậu cứ gọi tên mình như thế thì sao mình nỡ xa cậu.
"Nhưng tôi...Hyungseob...size giày của tôi là 42."
"..." - IQ của mày là 42.
Park Woojin cơ hội chỉ có một, hoặc là cậu tìm được tôi trong mười giây tắt đèn của buổi prom tối mai, hoặc là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy dấu chân của cậu sau lưng ghế của mình.
Lời nhắn của Ahn Hyungseob kẹp trong cuốn lưu bút làm Woojin vừa mừng vừa sợ. Ba năm là bạn bè giấu trong lòng mọi chuyện thì thế giới bình yên. Vừa đem tâm tư ra phơi bày thì đã nhận toàn thử thách dày vò. Mười giây như một cái chớp mắt lại còn trong bóng tối với vài trăm con người, Park Woojin không biết Ahn Hyungseob là thích mình hay thích làm khổ mình. Nhưng cũng như Ahn Hyungseob nói, cơ hội thì chỉ có một mà thôi, nếu cậu không chịu nắm bắt thì cả đời sẽ vuột mất người đó.
Đời người có thể cưới nhiều lần nhưng prom thì chỉ có một. Bởi vậy nên Park Woojin quyết định sẽ đi cửa sau để bắt cho bằng được Ahn Hyungseob.Bắt đầu bằng việc say sưa tính toán tất cả các vị trí mà Ahn Hyungseob có thể đứng để tránh né mình. Park Woojin vừa vặn tìm ra bốn điểm lập tức gọi cho anh em tìm cách phối hợp. Đến cả Lee Euiwoong là người của hội học sinh lại là MC của buổi tiệc tốt nghiệp cũng bị lôi vào kế hoạch của Woojin. Tất nhiên là sau khi cậu đe dọa nó mà không giúp thì sẽ thiến Joo Haknyeon như thiến heo.
"Bố thằng họ Park xấu người xấu tính"
"Cưng mới nói gì đó?"
Park Jihoon nhăn mày hỏi lại.
"Park Woojin!!!!!"
Lee Euiwoong gào lên bất lực.
Dưới sự can thiệp của hội trưởng Lee mỗi học sinh tới dự prom sẽ được phát cho một chiếc vòng phát quang. Của mọi người đều là màu xanh riêng Hyungseob là màu xanh bị tráo bột huỳnh quang đỏ. Khi tắt đèn thì vòng tay thay vì phát ánh sáng màu xanh sẽ phát ra màu đỏ. Âm mưu của Park Woojin là lần theo ánh sáng của vòng mà tìm ra BabyAhn. Kế hoạch tỉ mỉ như vậy mà đến khi người khoác trên mình bộ suit đen cứng cựa vẫn cứ là lo trước sợ sau. Park Woojin chưa từng mặc lễ phục cũng không ngờ mình mặc lễ phục trông lại ngầu như thế. Ngầu đến độ mấy chị nhân viên bán hàng lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để như idol. Người thấy thế cũng tham vọng chụp một tấm lưu giữ kỉ niệm xong là chia sẻ cho ai đó khoảnh khắc đặc biệt để người ta có chung kỉ niệm với mình. Ahn Hyungseob hôm nay trùng hợp diện lên mình bộ suit màu trắng thanh khiết đối nghịch hẳn với ai đó, thắt thêm một cái nơ nhỏ màu đen trên cổ thì vừa sang vừa đẹp. Cậu say sưa ngắm mình trong gương thi nhận được ảnh Woojin gửi đến, nhìn xong cứ chậm rãi cười cười.
Thì ra concept hôm nay là người đẹp và quái vật.
![](https://img.wattpad.com/cover/138690206-288-k592634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob/Đằng sau mỗi chiếc ghế của Ahn Hyungseob là dấu chân của Park Woojin.
FanficBy: 1791999 Rating: T Pairing: Park Woojin - Ahn Hyungseob. Category: School life, humor, pink. Disclaimer: mọi câu chuyện hư cấu. Summary: Park Woojin dành cả thanh xuân để đẩy ghế về đúng vị trí dưới mông Ahn Hyungseob.