Vì giúp Hồng Diệp khôi phục trở lại, Tỳ Mộc phụng bồi Tửu Thôn cùng đám người Seimei điều tra chân tướng, cuối cùng phát hiện tất cả đều là âm mưu của Kuro Seimei.
Bọn họ tốn nhiều công phu mới đánh lui Kuro Seimei, âm mưu bị bại lộ, Kuro Seimei chật vật bỏ trốn, đoàn người Seimei trải qua một trận chiến cũng vô lực đuổi theo, đành trở về đình viện tu dưỡng.
Hồng Diệp khôi phục bình thường trở về con người ôn uyển*, cử chỉ ưu nhã đoan trang, tính cách so với lần đầu gặp khác biệt rất lớn, điều này khiến đám người Seimei thực thất kinh.
*Ôn uyển: Ôn hòa, uyển chuyển, hàm xúc, có chuẩn mựcTửu Thôn hừ lạnh, đây mới là Hồng Diệp hắn yêu.
Khi hắn thấy Hồng Diệp đã không còn bộ dạng si ngốc vui vẻ nữa, nắm hai tay Hồng Diệp, trong mắt tràn đầy ôn nhu say lòng người, nói: "Hồng Diệp, ngươi đã khôi phục bình thường, vậy thì theo ta trở về rừng phong đi."
Tửu Thôn chăm chú nhìn Hồng Diệp, không hề phát hiện Tỳ Mộc phía sau hắn hơi cúi đầu, che đi thất lạc ở đáy mắt.
Hồng Diệp nhẹ nhàng rút tay ra, nàng nhìn Seimei, lại nhìn Hiro đứng cạnh Seimei, rũ mắt, nói: "Rất xin lỗi, Tửu Thôn đại nhân, tiểu nữ đã quyết định trở thành thức thần của Seimei đại nhân."
"Tại sao?" Tửu Thôn lớn tiếng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không bỏ được Abe no Seimei sao?"
"Không, tiểu nữ đã sớm buông xuống ái mộ đối với Seimei đại nhân, chẳng qua là, rừng phong hôm nay thi cốt chất chồng, đã sớm không phải nơi an thân của tiểu nữ, huống chi, một người bao giờ cũng quá cô đơn, tiểu nữ cho rằng, trở thành thức thần của Seimei đại nhân, cùng mọi người ở chung có lẽ sẽ không quá tịch mịch."
Tửu Thôn vội vàng nói: "Nếu cô đơn như lời ngươi nói, ngươi có thể theo ta đến Đại Giang Sơn an cư, thế gian loạn như vầy, ta sợ ngươi ở đây sẽ gặp nguy hiểm."
Hồng Diệp nhìn hai mắt Tửu Thôn, khe khẽ lắc đầu: "Vùng đất quỷ tộc thuỷ chung không thích hợp với ta."
Cuối cùng Tửu Thôn vẫn không thể thuyết phục Hồng Diệp, không thể làm gì khác hơn là để Hồng Diệp lưu lại.
Dưới tầm mắt cảnh giác của Hiro, Seimei bất đắc dĩ thu Hồng Diệp làm thức thần.
Tửu Thôn không khuyên Hồng Diệp trở về được cũng chẳng vì vậy mà buông tay, mỗi ngày hắn đều chạy đến đình viện Seimei tìm Hồng Diệp nói chuyện phiếm.
Hồng Diệp không còn dây dưa với Seimei như trước, mặc dù nàng không tiếp nhận tình yêu của mình, nhưng cũng không cự tuyệt, điều này làm cho Tửu Thôn vô cùng vui sướng, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội theo đuổi Hồng Diệp, vì vậy càng chịu khó.
Mới đầu Tửu Thôn tìm Hồng Diệp, Seimei còn lo lắng Hồng Diệp sẽ lúng túng, bèn dẫn Hiro cùng Hồng Diệp tiếp đãi Tửu Thôn và Tỳ Mộc, kết quả thành Hồng Diệp ở một bên rót rượu, Seimei, Hiro, Tửu Thôn, Tỳ Mộc bốn người giương mắt nhìn.
Sau đó Hiro cảm thấy phiền, liền lôi kéo Seimei đi ra ngoài thu phục yêu quái tác ác*, mà Tỳ Mộc cũng bị Tửu Thôn phất tay đuổi đi chỗ khác, bảo là đừng quấy rầy hắn và Hồng Diệp ở chung.
*Tác ác: Làm việc xấuVì thế tình hình thành ra thế này, dưới đại thụ treo đầy giấy đỏ cầu phúc, Tửu Thôn và Hồng Diệp, một người uống rượu, một người nhảy múa.
Chung quanh an tĩnh chỉ có tiếng lá rơi, tiếng tay áo chuyển động, tiếng uống rượu.
An tĩnh hài hòa.
Vậy mà, Tửu Thôn một mực thưởng thức dáng múa Hồng Diệp, từ đầu đến cuối không hề phát hiện, dưới một đại thụ cách hắn không xa, Tỳ Mộc ấn giấu yêu khí ẩn giấu tiếng chuông mỗi ngày đều ngồi đấy nhìn bọn họ.
Không, phải nói, cậu mỗi ngày đều ở sau lưng Tửu Thôn, nhìn hắn mặt mày mừng rỡ chạy đi tìm Hồng Diệp.
Nhìn bộ dáng Tửu Thôn đối xử ôn nhu với Hồng Diệp, nhìn bộ dáng Tửu Thôn đau lòng khi Hồng Diệp luyện vũ mà bị trật mắt cá chân, nhìn bộ dáng Tửu Thôn không nỡ để Hồng Diệp bưng trà rót nước mà đoạt tới tay tự mình làm...
Mỗi lần như thế Tỳ Mộc đều ở một bên nhìn.
Trong mắt Tửu Thôn chỉ còn dư lại Hồng Diệp, hắn đã rất lâu chưa cùng Tỳ Mộc nói lấy một câu, kể từ khi Tửu Thôn vì cậu nhúng tay vào chuyện Hồng Diệp mà đánh cậu mình đầy thương tích, Tửu Thôn chưa từng cùng cậu nói một câu hoàn chỉnh.
Bây giờ mỗi ngày, Tửu Thôn tỉnh dậy liền chạy thẳng tới chỗ Hồng Diệp, ngay cả Tỳ Mộc gọi hắn, truy tìm hắn, hắn làm bộ như không nghe thấy.
Trong mắt của Tửu Thôn đã không có yêu quái Tỳ Mộc này rồi.
Tửu Thôn vứt bỏ Tỳ Mộc.
Hắn không cần Tỳ Mộc nữa.
Tỳ Mộc một mình lặng yên ngồi dưới tàng cây nhìn bọn họ, ngay cả hoa rơi vương đầy khôi giáp cũng chưa phát giác.
Sẽ có lúc Tửu Thôn vươn tay phủi nhẹ cánh hoa vương trên tóc Hồng Diệp, đối với Hồng Diệp lộ ra dáng vẻ tươi cười phóng túng, vì Hồng Diệp mà nắn bóp hai chân mỏi nhừ, vì Hồng Diệp kể lể chuyện lý thú phát sinh mấy ngày nay.
Tỳ Mộc mặt không đổi sắc ngưng mắt nhìn đôi nam nữ phía trước, hoa rơi lả tả, yên tĩnh mỹ hảo.
Cậu cười khổ, nhìn như vậy, ấy thế phát hiện Tửu Thôn cùng Hồng Diệp vậy mà lại xứng đôi.
Cảm giác nhìn người mình thích theo đuổi người khác của nhân loại vô cùng thống khổ, vô cùng chua xót.
Nhưng dù cho lòng rất đau, cậu cũng sẽ tiếp tục nhìn.
Bởi vì đó là Tửu Thôn.
Cậu khó khăn lắm mới thấy Tửu Thôn lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy, cậu không muốn bỏ sót tia ôn nhu nào của hắn.
Ngực rất đau, so với lúc trước bị phụ mẫu vứt bỏ, bị loài người đánh chửi còn đau hơn gấp bội, nhưng cậu sẽ nhịn, tiếp tục lặng lẽ nhìn sự ôn nhu của Tửu Thôn.
Chỉ là, mỗi khi thấy Tửu Thôn cầm tay Hồng Diệp nói ra tình cảm, cậu chỉ biết đứng dậy đi về phía đình viện bên kia.
Cậu có thể nhịn được cảnh Tửu Thôn đối tốt với Hồng Diệp, nhưng cậu không cách nào nhìn Tửu Thôn ở trước mặt mình nói ra lời yêu thương với nữ nhân.
Nó giống như có một người đối cậu ôn nhu tươi cười, hai tay vạch ra vết thương trên người cậu, đồng thời đẩy cho đao đâm vào sâu hơn.
Đau đớn thấu xương, máu tươi chảy đầm đìa cũng không người hỏi han.
Đình viện bên kia tụ tập thức thần của Seimei, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng mỗi lần Tỳ Mộc đến, cũng chỉ tìm nơi an tĩnh ngồi xuống, chưa tùng cùng những thức thần kia nói chuyện, cũng không giống khi xưa lôi kéo bọn họ kể lể về sự cường đại của Tửu Thôn.
Hiện tại, Tỳ Mộc cô đơn tịch mịch ngồi một chỗ, ngẩn đầu nhìn trời, tâm tư trôi về khoảng thời gian Hồng Diệp chưa xuất hiện.
Có lúc Tiểu Huỳnh Thảo mang bó tiên hoa to chạy đến trước mặt Tỳ Mộc, mặt đầy quan tâm nhìn Tỳ Mộc, dùng thanh âm mềm mềm ngọt ngọt e ngại nói: "Tỳ Mộc, đây là hoa mọi người tặng cho ngươi."
Tỳ Mộc cúi đầu nhìn Tiểu Huỳnh Thảo trước mắt, nhìn những thức thần tụ tập sau lưng nàng, mỗi ngày đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Lúc này Tỳ Mộc sẽ khẽ cười, nhận lấy tiên hoa rồi nói với các nàng: "Cảm ơn các ngươi, ta không sao."
Mọi người cũng nhận ra được Tỳ Mộc cười rất miễn cưỡng, yếu ớt vô lực.
Thỉnh thoảng Seimei sẽ kêu hắn cùng ra ngoài phong ấn yêu quái, lúc Hiro tay ngứa ngáy sẽ gọi hắn so tài, ngay cả Yaobikuni và Kagura cũng đôi khi kéo cậu đi kinh đô mua ít đồ vật.
Tất cả mọi người đều tận lực dời đi lực chú ý của Tỳ Mộc.
Nhưng Tỳ Mộc vẫn là Tỳ Mộc, cậu không có biện pháp trở về thành quỷ tộc tiêu sái tinh lực mười phần, nói nhiều lại ưa thích chạy khắp nơi như trước.
Tình yêu sẽ thay đổi một người.
Nó khiến Tửu Thôn Đồng Tử tàn nhẫn lãnh khốc học được ôn nhu che chở một nữ nhân, nó khiến Tỳ Mộc Đồng Tử tuỳ tiện hiếu chiến học được chui rúc trong góc, tinh thần chán nản.
Yêu ngươi thích ngươi, ngươi như bước vào thiên đường, không thích ngươi không thương ngươi, ngươi liền đặt chân vào địa ngục.
Vì người vui mà vui, vì người đau mà đau, không cách nào chi phối thân tâm mình.
Nhiễm phải độc dược tình yêu, thống khổ chỉ có bản thân.
Hôm nay, lục lạc trên mắt cá chân Tỳ Mộc vẫn không phát ra âm thanh, nó đã rất lâu không tiếp tục cất vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Âm Dương Sư ] Tình tự thương quỷ
FanfictionÂm dương sư, Chữ tình làm tổn thương ma quỷ. Pixiv ID: 61294766 Tên gốc: 情字伤鬼 Dịch nghĩa: Chữ tình làm tổn thương ma quỷ. Thể loại: Nữ thể + Hiểu lầm + Mất trí nhớ + Ngược + He Tác giả: 轻 chu 小九尾一夜酒茨浪 @weibo: u/3050949913 Xin raw từ: Wattpad@Enkika ...