Chương 13

4.3K 282 41
                                    

Cậu gặp ác mộng.

Cậu nằm mơ thấy bạn thân tại trong rừng đào lớn tiếng khóc.

Cậu nằm mơ thấy mình chán ghét mà nhìn bạn thân, từ miệng phun ra những lời lạnh lùng làm tổn thương bạn thân.

"Ngô hữu..."

Cậu nằm mơ thấy bạn thân mỗi ngày đuổi theo mình, lúc chiến đấu một mình xông lên trước, sau đó thương tích khắp người mà trở lại.

Cậu nằm mơ thấy bạn thân ngồi ở nơi cậu từng ngồi qua, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu cùng các thức thần nô đùa ẩu đả.

Cậu nằm thấy bạn thân nhìn cậu cùng Watanabe chuyện trò vui vẻ, khắp khuôn mặt là tịch mịch là ghen tỵ nhưng lại không làm gì được.

"Ngô hữu..."

Cậu nằm mơ thấy lúc cậu ngủ, bạn thân thủ ở ngoài cửa, sờ viên huyết ngọc lắng nghe tiếng hít thở của cậu mà thiếp đi.

Cậu nằm mơ thấy cậu làm tổn thương bạn thân, sau đó khiến bạn thân rời xa mình.

"Ngô hữu, đừng đi..."

Cuối cùng.

Cậu nằm mơ thấy bạn thân vết thương chằng chịt nằm trong vũng máu, ở nơi âm lãnh ẩm ướt, lẳng lặng chết đi.

"Ngô hữu, ngô hữu!"

"Tỳ Mộc, Tỳ Mộc, tỉnh."

"Ngô hữu!!"

Đôi mắt kim sắc bừng mở.

Ấn vào mí mắt là mái tóc đỏ rực trong cơn ác mộng của cậu.

Tửu Thôn vốn đang cúi ở mép giường Tỳ Mộc nghỉ ngơi, ngủ giấc khá nông nên khi hắn nghe Tỳ Mộc nói mớ liền tỉnh lại.

Thấy thân thể Tỳ Mộc phát run, vẻ mặt bất an, hắn vội vàng đứng lên đánh thức Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc bị đánh thức, kinh ngạc nhìn Tửu Thôn.

Hồi lâu, Tỳ Mộc vội ngồi dậy, nhìn ngực Tửu Thôn, phát hiện trên người Tửu Thôn có một đạo vết thương thật dài thật dữ tợn, kéo dài từ ngực đến bụng.

Cùng vết thương trong mộng hoàn toàn giống in.

"Ngô hữu... Ngô hữu tại sao ngươi bị thương!? Chẳng lẽ đây không phải là mộng, đây là sự thực! Ngô hữu bị thương thật! Mà ta không đến giúp ngô hữu, ta..."

Tửu Thôn ôm cậu vào lòng: "Không sao, Tỳ Mộc, đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi."

Tỳ Mộc run rẩy, trong miệng không ngừng nói: "Ta đả thương ngô hữu, ngô hữu sắp chết, vết thương trên người thật lớn, không ngừng chảy máu, không ngừng chảy, không ngừng chảy, không ngừng..."

Cậu nhớ tới vết thương thật dài kia của Tửu Thôn, cậu liền sợ hãi, thân thể không ngừng phát run.

"Ta không chết, Tỳ Mộc ngươi nhìn ta, nhìn ta." Tửu Thôn nâng Tỳ Mộc từ trong lòng lên, giữ mặt cậu, nhìn chằm chằm cặp mắt kim sắc, nghiêm túc nói: "Ta không chết, tất cả đều đã qua, đã không sao rồi, ai cũng không chết, ta cũng không chết."

[ Âm Dương Sư ] Tình tự thương quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ