Chương 7

3.7K 320 34
                                    

Mấy ngày nay Tỳ Mộc vẫn luôn ở trong đình viện Seimei sống chung với nhóm Huỳnh Thảo các nàng, Tỳ Mộc vốn an tĩnh sợ người lạ nay dưới sự quan tâm săn sóc của mọi người, từ từ bộc lộ ra bản tính của mình, hoạt bát thẳng thắn, còn thích làm ít trò đùa dai.

Tỳ Mộc không sa sút nữa, tự nguyện trở thành thức thần Seimei, mỗi ngày dẫn mấy tiểu cô nương Huỳnh Thảo chạy nhảy khắp núi, hoặc tìm thức thần Seimei so tài.

Chẳng hiểu vì sao, Tỳ Mộc đặc biệt được nữ thức thần hoan nghênh, bất luận nhỏ hay lớn.

E rằng bởi do lúc cậu đối mặt với nữ thức thần sẽ lộ ra dáng vẻ xấu hổ tươi cười có chút đần độn, dẫn đến bản thân hay bị các nàng trêu trọc, thỉnh thoảng còn bị mấy nữ thức thần bắt biến thành nữ nhân, sau đó kéo cậu đi kinh đô dạo phố mua son, hoặc trang điểm để luyện múa.

Ngược lại Tỳ Mộc đối việc này không có nhiều phản kháng, bất quá mỗi khi bị các nàng lột y phục thử váy mới, mặt đỏ tới mang tai, nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống, điều này khiến những nữ thức thần kia càng cảm thấy cậu khả ái ngây thơ, càng thêm yêu thích cậu.

Ngay cả Yêu Hồ cũng cảm thán: Kể từ khi Tỳ Mộc Đồng Tử mất trí nhớ, mị lực nam tính cũng bộc phát.

Khiêu Khiêu Ca Ca cùng đệ đệ nằm trên cái đuôi to lớn của Yêu Hồ, ngẩng đầu hỏi: "Mị lực nam tính là gì?"

Yêu Hồ câu môi, khép chiết phiến, khẽ chọt hoàng phù trên trán Khiêu Khiêu Ca Ca, cười nói: "Thứ đó ngươi không cần đâu, ngươi chỉ cần ôm đuôi tiểu sinh là được."

Khiêu Khiêu Đệ Đệ nằm bên kia nghiêng đầu qua chỗ khác, dời đi tầm mắt, hắn nhìn đại ca với đại tẩu liếc mắt đưa tình mãi đã thành thói quen.

Cơ mà bị tú ân tú ái đập vào mặt từ hai người là hắn với muội muội thì giờ chỉ còn mình hắn.

"Cuộc sống thế này không tệ." Seimei nắm tay Hiro, cười nhẹ.

"Đúng vậy." Hiro quay đầu, lụa trắng che đi hai mắt hắn, nhưng vẫn khiến Seimei cảm giác bị hắn nhìn chăm chăm: "Seimei, thật muốn cùng ngươi, cứ như thế bên nhau đến khi bạc đầu."

Phảng phất hòn đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên làn sóng nhẹ tản ra bốn phương, cảm giác ấm áp từ ngực Seimei truyền đi khắp tứ chi bách hải.

Hắn cảm nhận hồi lâu, chớp chớp cặp mắt chua xót, trả lời: "Ta cũng thế."

Yaobikuni cùng Kagura ngồi trong nhà, nhìn về phía đình viện, cười: "A ha, mùa xuân tới rồi."

Một cánh hoa anh đào hồng phấn theo gió bay vào, rơi xuống chén trà, trong đình viện, lục lạc leng keng thanh thuý.

Một tuần lễ sau. Rừng anh đào.

Khắp khu rừng, anh hoa hồng phấn rợp trời tựa nước thuỷ triều, cánh hoa rời cành nô đùa trên không, nghịch ngợm xong liền hạ cánh xuống vạt áo mọi người, ngược lại có mấy cảnh hoa nghịch ngợm len vào tóc mọi người, muốn ẩn núp chính mình, cùng đồng bạn chơi trốn tìm.

Người tới rừng đào chúc mừng rất nhiều, là hảo hữu của Seimei, bao gồm Minamoto no Yorimitsu cùng bốn gia thần, thức thần của Seimei, cũng có Tửu Thôn Đồng Tử thực lực cường đại, Đại Thiên Cẩu cùng Hoang Xuyên Chi Chủ, còn có Diêm Ma đến từ Minh Giới, Phán Quan, Quỷ Sử huynh đệ.

[ Âm Dương Sư ] Tình tự thương quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ