Mẹo: Gia Hữu Bảo Bối Thỏ

405 23 0
                                    

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Tuấn Hi x Thành Uy
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Mẹo: Gia Hữu Bảo Bối Thỏ
(Nhà có thỏ bảo bối)

"Thành Uy, lát nữa có tiết mục gì?" Giờ tan tầm, là giờ những người đi làm phấn chấn nhất.

Nghĩ tới việc có thể ăn chơi, tinh thần tự nhiên sẽ tốt.

Cho nên, đại đa số người sẽ sắp xếp vài tiết mục vào giờ tan tầm. Đương nhiên, đây là một câu nói nhảm, giờ đi làm có thể có tiết mục gì chứ?

"Không được, tôi phải về nhà." Thành Uy thu dọn đồ đạc, cười với đồng sự.

Bình thường, chỉ có loại đàn ông có gia đình mới sẽ vội vã về nhà, phản ứng này của Thành Uy khiến người ta cảm thấy anh là người đã có vợ.

Các đồng sự nhìn nhau cười, "Cậu đó! Chị nhà quản chặt vậy, cẩn thận thành 『 kẻ sợ vợ 』 bây giờ."

Thành Uy nghĩ tới nhà mình, nghiêm trang nói: "Đừng nói bậy, bạn gái tôi còn chưa có, lấy đâu ra chị nhà hả?"

"Thế sao cậu vội vã về nhà vậy? Không phải sợ chị nhà thì là vì cái gì?" Các đồng sự trêu.

Thành Uy cầm cặp tài liệu, bước tới cửa công ty rồi khựng lại, quay đầu: "Đó là vì nhà tôi vừa nhận nuôi một con thỏ nóng tính, không về nhà cho nó ăn, nó sẽ cắn người."

Thỏ?

Thành Uy nuôi thỏ?

Các đồng sự đều không ngờ được, một kẻ cuồng công tác như Thành Uy, lại sẽ nuôi thỏ.

.

Thành Uy về tới nhà, nhìn thấy nằm trên sô pha, quả nhiên có một cậu bé, miệng đang cắn củ cải đỏ.

Lắc đầu, bước tới, còn chưa lên tiếng, Tuấn Hi nằm trên sô pha đã trợn tròn mắt. "Cậu là đồ nói dối! Còn nói đã để lại một đống củ cải đỏ và cải trắng, cháu ăn tới chiều đã sạch rồi."

"Cái gì?! Cháu ăn sạch cả cái tủ lạnh rồi à?!" Thành Uy giật mình quát.

Hôm qua anh vừa mua năm sáu cân củ cải đỏ và cải trắng nhét chật kín tủ lạnh, người bình thường có thể ăn ba bốn ngày, nào biết Tuấn Hi không cần tới một ngày đã ăn sạch rồi.

"Ai bảo cháu thích ăn chứ!" Tuấn Hi vừa nhai củ cải đỏ, vừa làm nũng, "Cậu, đi mà! Lát nữa đi mua với cháu nhé!"

Thành Uy thở dài, "Dựa theo cái lượng này, bụng cháu sẽ đau đấy."

"Không đâu không đâu, yên tâm đi!" Tuấn Hi biết Thành Uy mềm lòng, lát nữa nhất định sẽ dẫn cậu đi mua.

"Đúng rồi, ngày mai lão Mã sẽ dẫn một tốp người tới nội địa!"

"Lại đánh nhau?" Thành Uy nhíu mày, "Xã hội đen các cháu vì sao luôn thích đánh đánh giết giết thế?"

"Cháu cũng không muốn, nhưng, có một số việc chỉ có dùng thủ đoạn ấy mới có thể đạt được, cháu muốn ngăn cũng ngăn không được." Tuấn Hi xua tay, "Nếu có thể, cháu cũng muốn bọn họ chọn người khác làm thủ lĩnh, đừng có tới làm phiền cháu nữa."

Thành Uy lắc đầu, vào phòng lấy một bộ đồ khác cho Tuấn Hi thay, "Chọn cái gì? Cháu cho rằng chọn thủ lĩnh dễ như vậy sao? Đừng oán giận nữa, nên là của cháu có chạy cũng không thoát."

"Hừ! Đều tại ông cụ ấy! Chết sớm vậy làm gì?" Tuấn Hi không lựa lời mà nói.

Lắc đầu, "Người ta chết lúc nào cũng bị cháu mắng, đáng thương thật đấy!"

Tuấn Hi vốn chỉ là người thường, không dính gì tới xã hội đen. Hết lần này tới lần khác có ngày cứu một ông cụ bị xe tông ngã trên đường, ông cụ ở lúc lâm chung giao một đóa hoa bách hợp làm từ ngọc thạch cho thằng bé. Sau mới biết nó là tín vật của một ông trùm xã hội đen, thủ hạ của ông cụ ấy nhận định thằng bé là thủ lĩnh kế nhiệm. Tuấn Hi đành phải tùy bọn họ, cũng nói rõ sẽ chọn ra thủ lĩnh kế nhiệm trong vòng ba tháng.

Cứ thế, Tuấn Hi không biết lý do đã làm hai tháng thủ lĩnh.

"Tuấn Hi, cháu không định ăn cái gì khác nữa à? Nói không chừng cháu sẽ thích đấy." Thành Uy vẫn cảm thấy Tuấn Hi chỉ ăn mấy món này sẽ thiếu dinh dưỡng cần có, vậy rất không khỏe mạnh.

"Không!" Tuấn Hi ưỡn cái mặt cười đáng yêu lên, nhón chân, dán vào môi Thành Uy, "Cháu rất chuyên tình."

Đúng lúc này, chuông cửa nhà Thành Uy vang.

"Ngoan ngoãn đi thay đồ đi, chú ra mở cửa."

"Dạ..." Tuấn Hi nghe lời vào phòng thay quần áo.

Thành Uy mở cửa, nhìn thấy là cô bé của tiệm trái cây dưới lầu, "Anh Thành à, hôm nay tiệm có củ cải đỏ tươi lắm, em để lại cho anh ba cân, anh lấy không?"

"Cô Trần à? Lần sau không cần cô lên đâu, cứ gọi điện bảo tôi xuống mua là được rồi." Thành Uy khách khí nhận lấy củ cải đỏ, "Cô có muốn vào uống chén trà không?"

Người ta ân cần đưa hàng tới, theo lễ phép là nên hỏi vậy.

Cô bé gật đầu, đỏ mặt.

Nhưng, còn chưa kịp vào, Tuấn Hi trần truồng nửa thân trên đã nhào tới từ phía sau ôm chặt lấy lưng Thành Uy, mắt ửng đỏ, ánh sóng nước, thoạt nhìn như một con thỏ đáng yêu, "Thành Uy, anh đã nói sẽ tắm chung với em mà, mau lên đi!"

Cái con thỏ thích ghen này!

Mặt cô bé trắng bệch, nói một tiếng "Xin lỗi" xong đã chạy ra ngoài, để lại Thành Uy trợn mắt nhìn Tuấn Hi.

Tuấn Hi cũng không ngại, đương nhiên mà lè lưỡi nhìn về phía cô bé bỏ chạy.

"Cháu có thể giải thích giúp chú động tác vừa rồi là có ý gì không?" Con thỏ này thật biết nghịch.

"Cháu không thích cô ta!" Tuấn Hi cười làm nũng, "Cô ấy nhìn cứ như muốn ăn chú vậy."

Nghe cái lời này xem, con gái người ta đều thành chằn tinh gấu ngựa trong miệng thằng nhóc này rồi!

Nhưng, nhìn thấy con thỏ này ghen như vậy, coi như giải hận.

Thành Uy kéo Tuấn Hi vào phòng tắm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Hi có một dấu chấm hỏi cực lớn, "Không phải muốn đi mua đồ à? Vào phòng tắm làm gì?"

Thành Uy đóng cửa phòng tắm lại, vừa cởi quần áo trên người ra, vừa nói: "Cháu không phải nói muốn chú tắm chung với cháu sao?"

"Đó là gạt cô ta thôi! Cháu muốn đi mua đồ ăn!" Tuấn Hi trề môi.

Thành Uy đâu chịu bỏ qua, "Không được! Thỏ không có quyền lợi 『 phản đối 』."

Tuấn Hi nghĩ tới ba cân củ cải đỏ cô bé vừa rồi đưa tới, phỏng chừng có thể ăn một buổi tối, vậy...

"Sói Thành à, chú định làm gì nào?' Cười chạy tới ôm eo Thành Uy.

Thành Uy cũng ôm trả, bày ra vẻ đói bụng, "Đương nhiên là 『 ăn 』 thỏ rồi!"

Tuấn Hi chôn mặt vào ngực Thành Uy, "Vậy cháu đành phải nói... Hoan nghênh."

...

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ