Dần: Ngã Tựu Thị Ái Lão Hổ, Bất Hành Mạ?

270 19 1
                                    

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Thương Nghi x Tiểu Bạch
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Dần: Ngã Tựu Thị Ái Lão Hổ, Bất Hành Mạ?
(Tôi yêu một con hổ đấy, ý kiến à?)

Hừ! Nhìn đã chướng mắt!

Ngốc! Thật là ngốc!

Người ta bảo cậu giúp cậu liền giúp à?! Cho rằng mình là cái gì? Thần tiên sao?

Thế nên mới bảo cậu ngốc, nhìn xem! Trên tay toàn là đồ, bê cao như núi, có thấy mệt không?

Cẩn thận cẩn thận, ai! Tôi chỉ biết cậu nhất định sẽ bị vấp mà.

Ghét thật! Vì sao người nọ sẽ tới đỡ cậu? Cậu và gã ta có quan hệ gì?!

Nhìn không nổi nữa, tôi xông lên dùng thân thể đẩy người nọ ra, đỡ tên ngốc này dậy, "Tiểu Bạch, về nhà thôi."

Tiểu Bạch gãi đầu, "Nhưng... những cái này..."

Tôi trừng, tôi trừng, tôi hung hăng trừng! "Tiểu Bạch, Về? Nhà!"

Nếu cậu ta dám phản đối, tôi sẽ.. sẽ... nấu cậu ta ra rồi ăn sạch!

Cậu ta nói một tiếng "Xin lỗi" với mấy gã đó, rồi theo tôi về nhà.

Tăng nhanh bước chân, về tới nhà rồi sập cửa lại, bĩu môi nói: "Tiểu Bạch, cậu giúp mấy gã đó làm gì?"

Cậu ta ngây ngốc cười cười, sau lại gãi đầu.

Ai... Là pháp lực của tôi không đủ sao? Vì sao cậu ta ở những khi không biết phải nói gì sẽ lộ ra hai cái tai?

Tiểu Bạch vốn là một con hổ trắng trên núi. Có một lần, tôi leo núi, nhìn thấy tên ngốc này bị một lũ chó săn vây quanh khi dễ, nên có lòng tốt, cứu cậu ta. Nào biết cậu ta bám riết theo tôi, dù sao thấy cũng đáng yêu, nên tôi biến cậu ta thành người.

"Thương Nghi, hôm nay tôi mua được cá rất tươi, tôi đi nấu cho cậu ngay." Tiểu Bạch gãi lỗ tai, thấy tôi gật đầu, lập tức quay người vào bếp.

Bĩu môi, chậm rãi đi tới cửa bếp, nhìn cậu ta bận đông bận tây, thích thú vô cùng.

Có lúc tôi nghĩ không rõ, vì sao con hổ trắng này lại ngốc như vậy? Cậu ta rõ ràng là hổ, lại như một... như một...

Ai, tôi cũng không biết nữa, dù sao không giống hổ.

"Tiểu Bạch, hôm nay tôi muốn ăn canh."

"Được được được." Cậu ta quay đầu cười với tôi.

"Tiểu Bạch, cái đuôi cá ấy muốn ăn chưng."

"Không thành vấn đề." Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười ngu ngốc, "Cậu ngồi đi! Tôi làm xong nhanh thôi."

"Không! Tôi thích đứng ở đây xem." Nếu không có tôi trông chừng, tên ngốc này không biết có bị thương mình không nữa.

Ngốc chính là ngốc! Cậu ta lại nghe không hiểu lời tôi nói rồi, vì tôi nhìn thấy lỗ tai của cậu ta lộ ra.

Tuy rằng ngốc, nhưng rất đáng yêu.

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ