Thìn: Long Tựu Thị Bổn!

258 20 0
                                    

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Tiểu Long x Phương Cư Chính
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Thìn: Long Tựu Thị Bổn!
(Đồ rồng ngốc!)

"Quá đáng! Ngu xuẩn! Ngốc nghếch! Quả thật là thằng ngốc nhất trên đời!" Giận giận rất giận! Thật không rõ trên đời này sao lại có loại người này chứ!

Giận là tất nhiên! Vì sao cậu cố gắng như vậy còn bị người mắng nữa?

Thật không biết vì sao mà!

Hôm nay đi học, ông thầy đáng ghét ấy lại không phân tốt xấu mắng cậu là kẻ dốt nát!

Không phải là nực cười sao?

Cho rằng cậu muốn làm một thằng ngốc à?

Cho rằng cậu vừa chào đời đã không có đầu óc như một thằng ngốc sao?

Cho rằng cậu thích mình là một thằng ngốc ư?

Đầu óc là trời sinh, lẽ nào cậu có thể chọn?

Nếu có thể chọn, cậu nhất định sẽ không chọn được sinh ra, để người ta chế nhạo.

Hừ! Thật quá đáng!

Căn bản không phải lỗi của cậu! Cậu đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ chưa đủ?

"Sao vậy? Ngốc à, cậu đang làm gì thế?" Trước mắt xuất hiện một người, là học sinh thiên tài lớp bên, Phương Cư Chính, cậu ta lúc này hiếu kỳ nhìn tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn cái gì hả? Có gì đẹp? Đời này chưa từng nhìn ai sao?

"Cậu trừng tôi làm gì? Tôi thấy cậu hình như có gì bất mãn mới tới hỏi thôi." Cậu ta cười, "Thật không ngờ, thì ra là thằng ngốc của lớp D?"

Tên này, lại là một tên khốn đáng ghét chết tiệt! "Ngốc thì sao? Ngốc đắc tội cậu à? Ngốc thì nên bị cậu nói vậy ư? Cậu thông minh! Nên chỉ biết dùng sự thông minh của mình để cười người khác?"

Loại người này thật ghê tởm, nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi nhất định sẽ cầm một con dao giết chết cậu ta, sau đó vùi xác!

"Ớ! Thì ra cậu cũng biết giận? Tôi còn cho rằng cậu chỉ biết cười đấy!" Lời cậu ta nói thật là tức chết người!

Phải! Tôi thích cười đấy không được sao? Tôi không cười chẳng lẽ phải khóc?

Dù sao mọi người đều coi tôi là ngốc, cho rằng tôi không thuốc nào cứu được, không phải sao?

"Cậu ra đây làm gì?" Tôi và cậu ta căn bản không có bất cứ dính dáng gì.

"Tôi ra đây để quan tâm cậu! Là quan tâm nhé!" Cậu ta lại cười.

Phải! Quan tâm!

Tôi không tin!!

Cho rằng cậu nói tôi sẽ tin sao? Tôi là ngốc! Nhưng, tôi không phải vô tri.

Tôi không để ý tới cậu ta, quyết định cho dù muốn thương tâm cũng tuyệt đối không ở trước mặt tên này.

"Ê ê ê! Cậu đi đâu vậy? Chờ tôi với!" Cậu ta chạy lại.

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ