Vương Nguyên giật mình thấy tay Vương Tuấn Khải đang bị mình nắm chặt, bèn lúng túng buông ra. Mải nghĩ nên cậu bắt đầu bối rối trước sự im lặng của người đi bên cạnh.
- Cảm ơn! - Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng buông ra một lời, tuy cụt ngủn nhưng chí ít cũng đã phá vỡ bầu không khí u ám hiện tại.
Vương Nguyên đút hai tay vào túi áo, nói dửng dưng:
- Không có gì. Tôi không hiểu, sao mọi người lại cuồng anh đến như vậy? Đến tôi với Tiểu Thiên đẹp ngời ngời như vậy mà thỉnh thoảng mới được các tỷ đừng chờ ở cổng.
Vương Tuấn Khải chép miệng:
- Cậu nghĩ anh mới chuyển đến mà hiểu được ngay lí do sao? Cũng xấu hổ lắm chứ, dưng đâu lại gây náo loạn. Chẳng nhẽ lại không được đi học?
Tuy giọng nói có chút đùa cợt, nhưng Vương Tuấn Khải lại nhất nhất giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy. Khiến Vương Nguyên đi bên cạnh mà tim đập thình thịch, nhất thời không nói được gì. Chỉ biết rằng, cậu có một chút không ưa Tuấn Khải.
Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải về nhà mình. Này là do Tuấn Khải đề nghị, không phải chủ ý của cậu. Thấy Vương Nguyên có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng vẫn dẫn mình về nhà, Vương Tuấn Khải suy cho cùng cũng đã định đổi ý, rồi lại nghĩ, cái bẫy của mình phải nhân cơ hội này mà sắp đặt thì mới có thể tóm gọn được con chuột nhỏ Vương Nguyên, chẳng lí gì mà để tuột mất.
Vừa ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải đã đi thẳng vào vấn đề.
- Nguyên Nguyên, anh có việc này muốn cậu giúp.
Vương Nguyên hỏi lại, mắt không nhìn về phía đối phương:
- Chuyện gì?
- Cậu thể làm người yêu của anh không?...
- Á??????? - Vương Nguyên đang uống nước, phun hết ra ngoài - Anh bị sao vậy? Làm sao tôi có thể làm người yêu của anh được? Anh...
- Anh đã nói hết đâu mà cậu phản ứng kinh vậy? - Vương Tuấn Khải giả vờ bực dọc - Này chỉ là giả vờ thân thiết một chút thôi, có rất nhiều người tỏ tình với anh, nếu bây giờ cậu thường xuyên đi với anh, sẽ nghĩ chúng ta yêu nhau. Giúp anh được không?
Vương Nguyên lưỡng lự. Cậu đương nhiên là hiểu người đối diện đang nói gì, nhưng sao vẫn cứ thấy khó hiểu. Tại sao lại là cậu mà không phải là Tiểu Hoành hay Tiểu Thiên? Có âm mưu gì sao? Vương đại ngốc tỏ rất tỉnh táo suy đi tính lại hồi lâu. Vương Tuấn Khải im lặng quan sát khuôn mặt đăm chiêu của Vương Nguyên, trong lòng đang hả hê lắm.
- Tôi được gì? - Vương Nguyên đột nhiên nói.
Một tiếng nổ bùm trong đầu Vương Tuấn Khải. Ai dà...tưởng tên này ngốc nghếch sẽ đồng ý ngay, ai dè cũng biết thương lượng đó. Vương Tuấn Khải dè dặt hỏi lại:
- Cậu muốn như nào?
- Ừm...Thứ nhất, tôi nói gì anh cũng phải làm theo. Thứ hai, mua đồ ăn cho tôi bất cứ lúc nào tôi muốn. Ngoài ra còn phải giúp tôi làm bài tập Toán, đưa tôi về nhà, rồi còn...- Vương Nguyên thao thao bất tuyệt, nói một tràng tràn lan đại hải.
- Được rồi được rồi!!! - Vương Tuấn Khải cắt lời - Vậy cái gì cũng chiều theo cậu!
- Phải! Nhất trí thế đi! Không được nuốt lời!
- Được, không nuốt lời!
Quân tử nhất ngôn. Màn kịch do Vương Tuấn Khải đạo diễn mới chỉ dạo qua hồi đầu. Bước đầu lừa được Vương Nguyên vào tròng như vậy xem như đã thành công được một phần ba. Vương Nguyên có đoán ra thì cũng chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ thiên biến vạn hóa của Vương Tuấn Khải. Phen này, mục đích sắp đặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Nguyên] Giao kèo tình yêu
FanfictionCharacters: Khải - Nguyên + Tỉ - Hoành Author: 王秀英 (Wang Xiuying) - Vương Tú Anh Đây là fic độc quyền, nếu có mang ra ngoài xin hãy hỏi ý kiến tớ trước :* Cảm ơn :*