Chương IV - Người yêu hờ

2.7K 141 6
                                    

Vương Tuấn Khải vừa về nhà đã đổ ra giường, lăn lộn hồi lâu rồi vắt tay lên trán, nghĩ mông lung. Cậu nhắm mắt lại, mường tượng ra khuôn mặt đáng yêu kia. Cậu thích Vương Nguyên. Mấy ngày trước đều là do cậu tránh mặt cậu ta, đứng ở một góc khuất nhìn theo. Tuy việc này có hơi không chấp nhận được vì cậu mới chuyển tới, nhưng mà tình cảm thì không thể chần chừ mà. Mải nghĩ, Vương Tuấn Khải giật mình khi điện thoại rung lên. Tin nhắn. "Nguyên Tử".

"Mai đợi tôi đi học. Không được đi trước."

Khải bật cười.

"Biết rồi người yêu."

Nguyên đọc xong tin nhắn, bất chợt đỏ mặt.

Sáng hôm sau. Vương Nguyên đứng khoanh tay trước cổng nhà đợi Vương Tuấn Khải. Tên này, đã nói đợi cậu, thì tức là phải đến sớm hơn cậu mới đúng.

- Vương Nguyên! - Khải vội vàng chạy tới - Xin lỗi xin lỗi tôi đến muộn!

Vương Nguyên đỏng đảnh khoanh tay đi luôn, làm Vương Tuấn Khải ngạc nhiên xen lẫn lúng túng. Cậu lạch bạch chạy theo sau, miệng không ngớt xin lỗi. Vương Nguyên bề ngoài như vậy, nhưng trong lòng thì hả hê lắm.

Vừa bước vào lớp, Vương Nguyên đã nhìn thấy Thiên Tỉ mặt mũi xước xát, bên cạnh là Chí Hoành đang khoanh tay nhìn cậu đầy oán trách.

Vương Nguyên đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi:

- Thiên...Thiên Tỉ? Cậu bị sao thế?

Thiên Tỉ không nói gì, còn Chí Hoành thì lớn tiếng:

- Cậu có biết chiều qua vì làm theo lời cậu mà Thiên Tỉ đã bị dần cho một trận không? Nếu không vì mệnh lớn, được mấy tỷ tỷ ra can ngăn, có khi còn bị đánh cho không nhận ra luôn rồi! Thật là....

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ kéo Chí Hoành ngồi xuống. Vương Nguyên đến gần, hỏi nhỏ:

- Có sao không?

- Không! - Câu trả lời lạnh ngắt đốp vào mặt Vương Nguyên.

- Thật chứ?

- Thật!

Đoạn hội thoại nhạt nhẽo nhất quả đất. Vừa lúc ấy, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cửa lớp, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Vương Nguyên.

- Thiên Tỉ, cậu bị sao thế? Có phải...- Khải hỏi, rồi nhìn sang Chí Hoành.

Chí Hoành cũng không nói gì nữa. Bầu không khí hiện tại thật dễ làm ta thấy lúng túng, cảm thấy bản thân đứng ở đây là vô cùng thừa thãi.

- Cái này là do tôi! - Vương Nguyên nói nhanh - Xin lỗi!

Rồi chạy vụt đi. Thiên Tỉ cũng hơi bối rối. Chỉ là đùa một chút thôi mà, ai ngờ lại làm cho Vương Nguyên thành ra như vậy. Chí Hoành đẩy Khải:

- Phần còn lại là của anh đó! Mau đuổi theo!

- Hả? - Khải vô cùng ngạc nhiên.

- Bọn em biết thừa anh có tình ý với cậu ta rồi! Mau chạy theo mà dỗ đi! Từ bây giờ, Vương đại ngốc kia để cho anh xử lí đó!

Vương Tuấn Khải đơ người một lúc, rồi mỉm cười gật đầu. Cậu đuổi theo Vương Nguyên, bỏ lại phía sau Thiên Tỉ và Chí Hoành đang tay trong tay phía dưới ngăn bàn.

- Vương Nguyên! Thôi nào! - Vương Tuấn Khải vừa đuổi vừa gọi. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã ăn cái gì mà chạy nhanh như vậy?

Cậu nắm lấy tay Vương Nguyên kéo ngược lại.

- Làm gì thế? Mau bỏ tay ra! - Vương Nguyên vùng vằng.

- Yên nào! Nghe anh nói!

- Lúc đó tôi chỉ muốn cứu anh ra khỏi đám người đó! Tôi không biết sẽ liên lụy đến Tiểu Thiên Thiên!

- Anh biết anh biết!

Vương Nguyên lát sau đã đứng gọn trong vòng tay Vương Tuấn Khải. Cậu sững người. Tên răng khểnh này, đang làm trò gì vậy?

- Mau bỏ tôi ra! - Vương Nguyên hét lên.

Rồi cậu chợt nhận thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt buồn khiến cậu không thể kiềm chế . Một cách bẽn lẽn, cậu luồn ngón tay của mình xen vào những ngón tay của Vương Tuấn Khải, rồi im lặng để người kia cầm tay kéo đi. Hành động đó là bộc phát, chứ không phải chủ ý của cậu. Chỉ là, cậu thấy mình không nên trẻ con như vậy. Dù gì thì đây cũng chỉ là một bản hợp đồng người yêu không hơn không kém. Đã kí kết với người ta, sao có thể không thực hiện được?

[Khải - Nguyên] Giao kèo tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ