Chương II - Rắc rối

3K 126 1
                                    

Vương Nguyên vứt toẹt bút xuống bàn, vươn vai uốn éo. Cái đống bài tập Toán chết tiệt này nếu ngày mai thầy Đặng không kiểm tra thì đừng hòng cậu động vào. Chí Hoành ngán ngẩm quay ra:

- Tiểu tử này, lại sinh bệnh lười phỏng? Thật chẳng ra làm sao, đường đường là lớp trưởng ưu tú mà...

- Cậu nói cậu ta làm gì? - Thiên Tỉ chống cằm nhìn Chí Hoành - Từ khi sinh ra cậu ta đã ghét Toán, thử hỏi còn có ý thích làm bài tập hay không?

Chí Hoành gật gù, ra chiều đồng ý. Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, đâm ra bực dọc, dậm chân dậm tay, mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt. Không làm là không làm, sao lại cứ phải hùa vào đay nghiến nhau như vậy? Thật là gan to tày trời dám chọc người ta tức chết mà!

Chí Hoành và Thiên Tỉ thấy biểu lộ của Vương Nguyên không tốt, đành im ỉm bấm nhau cười thầm, chỉ sợ Vương Đại Nguyên gia gia nổi cơn lôi đình, sẽ khó sống. Rồi thì chẳng biết vì cớ gì mà đột nhiên Vương đại ngốc lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải, buột miệng nói:

- Không biết bây giờ Vương Tuấn Khải đang làm gì?

Chí Hoành chép miệng, phát ra thứ âm thanh nghe dè bỉu thấy ghét:

- Gì đây ông nội? Ông mới gặp Tuấn Khải ca có một lần, hai bữa nay cũng chưa gặp lại. Vậy mà đã đem lòng tơ tưởng đến người ta rồi hay sao?

Giật mình, biết mình lỡ lời, Vương Nguyên lúng túng tìm từ ngữ:

- Thì...thì...thì này chính là hai hôm rồi không gặp nên mới tự hỏi như vậy thôi. Bộ lạ lắm sao?

Xem ra tiểu tử này cũng nhanh nhẹn, đáp lại nhanh gọn khiến Chí Hoành không nói lại được, bèn quay ra nhìn Thiên Tỉ cười tủm tỉm. Vương Nguyên nhìn thấy vậy, bĩu môi. Hảo bằng hữu gì chứ? Có mà đồ ngốc ấy!

**************

Buổi học chiều đã kéo dài đến hết tiết hai. Ba người kia lại túm vào buôn dưa lê như bọn con gái trên wechat. Thiên Tỉ vòng tay ra sau gáy, ngả về phía sau, mở lời trước:

- Lạ nhỉ, bình thường mỗi lần Khải ca đi học hay trở về nhà là cổng trường náo loạn. Hai hôm nay rồi ở cổng chẳng có biến gì cả.

Vương Nguyên tay chống cằm, nói rồi cười phá lên:

- Phải a~ Chắc lại kiếm được đường tắt nào ra khỏi trường rồi. Có khi trèo tường cũng nên! Hahahaha!

Chí Hoành phấn khích vỗ đùi đen đét đồng tình. Kể ra mấy hôm không gặp cũng thấy nhớ Vương Tuấn Khải. Chẳng biết cái tên có răng khểnh đó đã biến mất ở đâu rồi nữa. Kể cả bữa trưa cũng không thấy đâu. Thôi thì kệ, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Tan học. Vương Nguyên lật đật đi ra cổng trường cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ. Đập vào mắt cậu lại là cảnh nữ sinh náo loạn nơi cổng trường. Người bị vây lấy dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải hào hoa đẹp trai tuấn tú kia rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Vương Nguyên kéo hai người kia lại, nói thầm gì đó rồi ra tín hiệu xuất phát. Thiên Tỉ và Chí Hoành gật đầu, rồi vừa lao vào đám đông vừa la hét toán loạn, rẽ một đường tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải. Lựa lúc ấy, Vương Nguyên nhanh nhẹn luồn vào cầm tay Tuấn Khải kéo ra ngoài. Chí Hoành thấy hai người kia đã thoát, định bụng lao ra theo. Nhưng chợt nhận ra đám đông đang bắt đầu di chuyển theo Khải và Nguyên, đẩy Thiên Tỉ về phía sau.

- Tiểu Hoành! Tiểu Thiên! Mau ra đây! - Vương Nguyên ngoái đầu lại hét tướng. Hai người này đáng lẽ ra phải chạy ngay đằng sau rồi chứ?

Chí Hoành một tay cố với lấy tay Thiên Tỉ, biết chạy không kịp bèn hét ngược lại:

- Mau đi trước đi! Bọn mình sẽ theo sau!

Vương Nguyên thấy Chí Hoành nói vậy, cũng cứ thế mà cầm tay Vương Tuấn Khải chạy một mạch về nhà. Khung cảnh vừa rồi y như một cuộc hỗn chiến vậy. Người đông không đếm được. Vương Nguyên thật hiểu không nổi, tại sao Vương Tuấn Khải lại được hâm mộ như vậy, hại cậu với hai người kia phải mạo hiểm cứu ra. Lần này Vương Tuấn Khải lại phải cảm ơn bọn học sinh năm dưới này rồi. Mà cũng thật kì lạ, Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào cả. Vương Nguyên vừa lo cho hai người kia, vừa bực mình Vương Tuấn Khải đến một câu cảm ơn cũng không có. Người đâu ra mà kiệm lời lạnh lùng hơn cả Thiên Tỉ thế không biết!

"Biết thế không thèm cứu nữa, cho chết ngạt trong đống người đó luôn đi!", Vương Nguyên nghĩ thầm, vừa nhìn tên mặt lạnh tanh đang đi bên cạnh vừa bĩu môi.

[Khải - Nguyên] Giao kèo tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ