Tập 9: Jung Hoseok

1.3K 89 27
                                    

Note :" chữ đậm ": suy nghĩ của nhân vật

- chữ nghiêng : lời nói.

-------------------------

-------------------------------------------

Ah Mi yên tâm trở về phòng sau khi đã trông thấy tất cả thành viên trong BTS vào kí túc xá của họ. Bây giờ là hơn 11 giờ tối. Sau khi thả mình trong bồn tắm chừng 15 phút Ah Mi ôm lấy cái laptop và ngồi lên giường bắt đầu rep ib, cmt của khách, tổng hợp đơn và ngồi gói hàng.

" Cộp - Cộp - Cộp " Đang say sưa với công việc bỗng Ah Mi nghe thấy tiếng động kì lạ ngoài cửa. Dám chắc đó là tiếng bước chân đang cực kì rón rén. Cả 22 năm cuộc đời đây là lần cô thấy khiếp sợ nhất,  xem ba cái vụ án ghê rợn trên phim chinh thám làm đầu óc cô trong lúc này trở nên tiêu cực trầm trọng . Có thể là ai chứ? Một tên trộm, 1 kẻ sát nhân, một saesang fan??

" Cộp - cộp" Vẫn có tiếng bước chân nhưng nhỏ hơn, hắn đã đi xa phòng cô được một đoạn. Ah Mi vội vã chạy ra cửa, túm lấy núm cửa, hồi hộp vặn ra. Chốt khóa kêu " cạch" như một tiếng súng nổ ra dấu bắt đầu cho một cuộc thi olympic, Ah Mi đẩy cửa xông ra, la toáng lên " A! A ! A!"cắm cúi chạy nhắm cặn mắt cho tới khi va phải thân hình lớn của một người mà ngã bật ra sàn đất. Ngồi bệt dưới sàn đất là thế, nhưng một khắc cô vẫn không hề có ý định mở mắt, cú như thế la toáng lên. " Suỵt" - hiệu ứng âm thanh từ người kia cùng động tác, hắn lấy tay chặn miện cô lại. Ngay sau đó giọng nói quen thuộc áp sát lên thính giác cô:

- Này, bình tĩnh, anh đây, Hoseok đây, đừng la nữa.

" Hoseok? Là anh ấy?"- Ah Mi ngưng bặt, nhận thức rõ giọng nói của Hoseok rồi mới dám mở trừng mắt ra nhìn anh. Là anh ấy thật. Cô ngạc nhiên, nhíu một bên mày, gỡ mạnh tay anh ra khỏi miệng, hỏi vội giọng chứa điệu gắt gỏng, bực mình dữ lắm. Cũng đúng làm người ta sợ muốn chết, ai mà không bực.

- Hoseok?? Là anh?? Sao anh lại ở ngoài này vào đêm khuya thế, lại còn rón rén làm em tưởng là trộm không đấy! Anh có biết anh làm e...

- Suỵttttttt!!!!! - Ah Mi đang nói lập tức bị Hoseok lấy tay chặn lại, khuôn mặt nhăn nhó như đang lo lắng về gì đó, anh nói với cô bằng giọng rất nhỏ - Này, em nhỏ tiếng lại một chút, bình tĩnh rồi anh mới giải thích được, được chứ?

Ah Mi bấy giờ mới bình tĩnh, lửa trong mắt dịu thành đợt sóng lăn tăn trong con ngươi, cô nhìn anh, cơ mặt dãn đều và gật nhẹ đầu.  Chỉ chờ có thế, Hoseok thả cô ra, thở phào một cái thật dài, vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh:

- Anh xin lỗi vì đã làm em sợ, anh tính tới phòng tập một chút. Anh, anh có để quên chút đồ ở đó thôi. - Hoseok nói, câu cuối giọng anh hơi hụt và lúng túng, chính Ah Mi cũng nhận ra sơ hở đó. 

- Anh tới phòng tập vào giờ này ạ? Cũng khuya rồi, hay để mai lấy thì tốt hơn. 

- À thôi, không sao, anh đi một chút rồi về. Em chưa ngủ sao? - Hoseok cười tươi, nụ cười của tiểu hi vọng thật khiến con người ta thấy vui vẻ và hạnh phúc, đây là vai trò của Hoseok trong Bangtan, một vai trò vô cùng quan trọng.

Quản lí siêu cao cấp!Where stories live. Discover now