Tập 12: Cấp dưới ?

741 84 19
                                    

Yoongi quỵ xuống vì đau đớn bất ngờ, trước đó anh vẫn cố lùi vào sau nhóm nhảy phụ. Những cơn đau quăn thắt trong dạ dày khiến anh vô thức buông míc ôm lấy bụng, nằm cuộn tròn trên sân khấu, người run lên bần bật trong khi tóc ướt nhẹp, rũ rượi vì mồ hôi. Cơn đau làm thính giác Yoongi yếu đi, tiếng nhạc nhỏ dần và biến mất, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Hai staff chạy ra và đỡ anh vào, cẩn thân di chuyển sau nhóm nhảy phụ để không lọt vào ánh nhìn của fan.

" Yoongi, yoongi anh không sao chứ"

Một giọng nói quen thuộc len vào giữa hơi thở, có cả tiếng nức nở. Yoongi cố mở mắt, hình ảnh cô quản lí mập mờ xuất hiến. Rất gần. Bàn tay ấm áp đan vào những ngón tay lạnh buốt của anh như cố truyền đi chút hơi ấm. Kể mà anh có đủ khả năng, anh sẽ nói với vô rằng hơi lạnh ấy là bẩm sinh và xin cô đừng cố gắng nữa. 

- Về Seoul! Về Seoul Ngay!

Tiếng hét lớn át đi mọi thứ kể cả hơi thở của Yoongi, cơn đau sau dần trở nên tê dại và anh lịm đi. 

------

Bệnh viện trung ương Seoul - 10:30 phút sáng

Ánh sáng ban trưa vẫn còn non nớt vì là vào mùa đông dạt vào, xuyên qua lớp cửa kính của phòng bệnh. Yoongi nhíu mày. Anh chả mơ mộng gì, cũng phải, ngất đi do đau đớn hay do thuốc tê thì mơ mộng được cái gì hay ho cơ chứ. Toàn thân ê ẩm khiến việc cử động trở nên khó khăn nhưng tinh thần lại tốt hơn hẳn, Yoongi nghĩ là do lâu rồi anh mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Đánh mắt sang bên trái giường, bên cạnh cửa phòng bệnh hàng ghế  chờ xếp đều đặn với màu xanh vàng xen kẽ. Một cô gái đang nằm giải người trên đó.

" Là Ah Mi"
Yoongi nhíu mày. Ah Mi vẫn mặc nguyên bộ đồ trong buổi concert hôm qua, hai tay chắp gọn bên má. Mái tóc rối và bết, phần mai ướt nhẹp mồ hôi. Trên bên má lộ ra , còn đậm vệt ướt dài, dưới mắt là quầng thâm trông thật hốc hác. Kì lạ vẫn giữ được nét dễ thương của một cô gái trẻ chăm chỉ. 

" Aizz , con nhỏ này..."
Yoongi thở dài, cảm thấy mình đúng là một gánh nặng. Anh cố ngồi dạy, nhẹ nhàng để không gây ra quá nhiều tiếng động khiến cô quản lí tỉnh giấc. " Cạch" - tiếng chốt cửa vang lên Yoongi giật mình quay lại. Người bước vào là một vị bác sĩ nam, còn trẻ. Nhìn thấy bệnh nhân mình đã tỉnh lại, anh ta toan hét lên:

- Anh!

- Suỵt - Yoongi ra dấu cho anh im lặng, và nhiếc mắt sang phía Ah Mi vẫn đang ngủ. Vị bác sĩ trẻ nhanh hiểu ý, chầm chậm, nhẹ nhàng bước tới giường bệnh làm công việc kiểm tra của mình. Khi anh chỉnh lại bình truyền nước cho Yoongi, anh bỗng đưa mắt nhìn Yoongi thật kĩ, hỏi khẽ khàng:

- Anh là Idol? Trông anh giống người nổi tiếng mà tôi từng nhìn thấy trên tivi.

- Ồ không, tôi không phải - Yoongi thiết nghĩ nếu có ai nhận ra anh ở cái chốn này với cái tình trạng chết dẫm này thì sẽ thật phiền phức. 

- Vậy thì anh là một người bình thường mà may mắn đấy - Vị bác sĩ đút tay vào trong túi áo   blouse trắng nói giọng có chút tị nạnh.

- Ý anh là sao?

Anh ta nhiếc mắt sang chỗ Ah Mi, nhún vai như vẻ biết tuốt :

Quản lí siêu cao cấp!Where stories live. Discover now