Tập 16: Tôi yêu em, tôi thua rồi

447 38 4
                                    

Yoongi ngồi trước cửa phòng Ah Mi thêm một lúc nữa rồi rời đi, tới studio - nơi duy nhất anh có thể nghĩ tới, mong rằng âm nhạc có thể trở thành lí do khiến anh thôi tập trung về cô gái đó. Yoongi đăm đăm nhìn gót giày của mình, những bước chân nặng nề như kéo cả màu bầu trời xám xịt đi, hoặc  đơn giản là thời gian đang trôi và trời đang tối dần. 

Khi chỉ còn cách cửa văn phòng vài mét, nhịp chân đều bỗng khựng lại , Min Yoongi đứng chết lặng, góc chiếu tà tà của biểu xế chiều làm bóng anh đổ dài trên mặt đất. Nhận được bóng râm đột ngột, cô gái ngồi gật gù trước cửa studio của Genius Lab giật mình quay sang nhìn anh, vừa dụi dụi mắt vừa mừng rỡ gọi tên anh. Ah Mi chạy về phía anh, khập khiễng vì chân tê do ngồi yên quá lâu, lóng ngóng lại để bản thân ngã vào lòng anh. Cô lúng túng đứng dậy, gập người xin lỗi, hai má nóng ran vì xấu hổ

" Em xin lỗi anh, Yoongi oppa. Em không cố ý!"

" Em cố ý! " Yoongi quát ầm lên như chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, những âm tiết còn lại nghẹn trong cổ họng, bỗng re ré nên thanh âm nhỏ xíu mà Ah Mi chẳng thể nghe rõ vấ sau " Rõ ràng là em cố ý tránh mặt tôi"

Cô nhìn anh đang cúi gầm mặt xuống, hai tay vo thành nắm đặt bên vạt áo, sợ hãi rằng chính sự xuất hiện của mình luôn làm anh cảm thấy khó chịu 

" Em xin lỗi mà, em .. em chỉ đợi để đưa hộp cơm trưa cho anh rồi ngủ quên mất.."

Ah Mi lóng ngóng nhìn xung quanh, vội vã chỉ tay về  phía  một chiếc túi nilon màu đen đang nằm cạnh của studio của anh, toan chạy tới cầm nó lên, một tay cô bị Yoongi nắm chặt lại. Cái tiếp xúc đột ngột làm cô giật mình, lồng ngực đập hỗn loạn. Yoongi xiết chặt cổ tay cô hơn, những cảm xúc khó hiểu chi phối nhận thức, suýt chút nữa thì anh sẽ nói ra những điều điên rồ nhất.

" Em xin lỗi Yoongi, em sẽ về ngày bây giờ""

AhMi kết thúc tiếp xúc của họ, cảm tưởng như bản thân sắp nổ tung vì cố ngăn một loại tình cảm không nên có nảy sinh nhiều hơn nữa. Vì anh ghét cô, Min Yoongi căm ghét cô đến mức mỗi lần nhìn thấy cô anh ấy đều trở nên cọc cằn như thế. Cô phải rời khỏi đây, tránh xa anh. Ah Mi cúi người rồi vụt chạy về phía sau lưng Yoongi.

Yoongi vỡ vụn trong khoảng khắc ấy, đau tới không thể thở được. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, bàn tay anh buông thõng. Những từ ngữ tự vẽ nên trong ý thức như cứa vào tâm trí anh tới rỉ máu " Tôi yêu em"

Trông đợi tình cảm từ một người luôn cố gắng cách xa anh như thế. 

Thật vô nghĩa

Yoongi bước tới gần chiếc túi nilon đen, chiếc điện thoại của cô bị để quên trên đó. Anh cầm cả hai chúng lên rồi vào trong studio, thả cơ thể mệt nhoài xuống ghế, những giọt nước mắt lại ứa ra.

Thời gian vẫn trôi đi. Yoongi tới khi không thể khóc được nữa, cũng phải tìm mọi cách điều hòa lại tâm trạng của mình, cố vùi mình vào công việc để có thể nghĩ thông suốt hơn. Ổn thôi, tình đơn phương là một khúc nhạc buồn ăn mòn tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm, chỉ cần không nhắc tới thì những tổn thương rồi cũng sẽ mờ nhạt và biến mất. Yoongi tin như vậy

Quản lí siêu cao cấp!Where stories live. Discover now