Cuộc đời người ta hay nói là nó vốn dĩ chẳng công bằng với bất cứ ai, nó cho ta một thứ rồi lại cướp của ta một thứ. Tuổi thanh xuân của tôi nợ tôi một tình yêu thật sự và lấy mất của tôi một tình bạn, những thứ như vậy là đã quá đủ rồi . Tôi đã từng hứa với mọi người rằng tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa, chính là ngày mai, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở New Zealand
Tôi bây giờ đã khác xưa, là một đứa con gái có địa vị và quyền lực, có một chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm cũng như trong công việc vì vậy cho nên hãy quên đi con Anh Yuna đã từng đau khổ vì tình yêu đi, nó đã chết rồi. Tính tình của tôi vẫn như xưa nhưng chỉ có điều là tàn nhẫn và đanh đá hơn một tí. Nếu như làm chủ tịch một công ty là nghề tay phải của tôi thì nghề tay trái của tôi chính là "giết người " . Nghe có vẻ ghê nhỉ, tôi chỉ là sai đàn em giết người theo đơn hàng thôi, người nào có phúc lắm mới được tôi đây giết cho
Đừng ai hỏi tôi có nhớ đến vụ việc năm xưa hay không thì tôi sẽ sẵn sàng hỏi lại rằng " Có bao giờ mày quên đi mối tình đầu của mày chưa " . Cái đó được tôi gọi là cái ngu của tuổi thanh xuân, tình yêu là cái đéo gì khi nó chỉ bắt đầu từ một phía. Nhưng cũng phải cảm ơn vì nó đã làm động lực cho tôi được như ngày hôm nay. Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho bọn nó dễ dàng, ai đã nợ con này cái gì thì phải trả gấp đôi, thậm chí là cái chết cũng phải đánh đổi. Hãy cứ gọi tôi là kẻ sát nhân tàn nhẫn vì chỉ có từ đó mới nói lên được hết con người tôi.
Nhưng mà hãy nghĩ thoáng hơn đi, chỉ khi hoạt động trong thế giới ngầm tôi mới thế thôi chứ ở ngoài bình thường thì tôi cũng như mọi người, tâm trạng không ai đoán được, khá là thất thường . Với người quen thì tôi khá là nhây còn người lạ thì lạnh lùng, còn kẻ thù ấy hả chỉ có 2 thôi : một là giết hai là hành hạ. Còn đối với Min Yeon thì tôi phải cho nó đau khổ từ từ, sống không được chết cũng đéo xong, đó là cái giá phải trả khi gây thù với tôi
-------------------------------------- Sáng hôm sau : Sân bay Incheon -------------------
Ánh nắng và xe cộ Seoul vẫn như ngày nào, gần như tôi chỉ mới đi vài ngày thôi vậy, 5 năm trôi qua nhanh như vậy sao tôi cảm thấy mình đã già rồi ấy. Tôi bước ra sân bay với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một cô gái xinh đẹp như minh tinh, body lại còn tuyệt vời như vậy thì chẳng phải là ước mơ của nhiều cô gái hay sao. Việc tôi làm trong thế giới ngầm chỉ có những người thân tôi biết nhưng họ cũng không cấm cảm gì, các bạn biết đó nếu đã nhúng thân vào thế giới ngầm thì chúng ta có thể gặp nguy hiểm ở bất cứ đâu nên vệ sĩ đi theo nhiều là việc như cơm bữaTôi đã nhìn thấy những hình ảnh con người mà tôi đã nhung nhớ 5 năm qua, những con người quan trọng nhất cuộc đời tôi . Không có ba mẹ tôi ở đây vì học bị kẹt một cuộc họp ở Mỹ nên không thể về được . Tôi chạy nhanh tới và ôm lấy chúng nó, ôi anh Hope, Min Ji, Yoongi, Jin, NamJoon và cả Jimin nữa, thiệt là nhớ quá đi à . Anh Hope thấy tôi thì chạy lại khóc như một đứa trẻ, không biết ai là anh ai là em đây, hiện giờ thì anh ấy đã là một dancer nổi tiếng khắp thế giới, bọn kia thì cũng có công ăn việc làm đầy đủ hết cả rồi
Jin, NamJoon, Yoongi và Jimin thì đều làm trong công ty lớn, Jimin thì cậu ấy nhận chức phó chủ tịch trong công ty tôi . Tôi thực sự rất tin tưởng cậu ấy, Jimin là một con người có mắt thẩm mĩ cao và vẽ thì lại rất đẹp phù hợp với công ty thời trang nổi tiếng khắp thế giới AYN chớ . Min Ji thì cao cấp hơn một tí, nó làm ca sĩ solo rất nổi tiếng trong Kpop
-" Thôi nào thôi nào, Hi Vọng mà khóc nhiều như vậy là sẽ tuyệt vọng luôn đó nha. Mau nín đi nào. Tao đã về rồi đây bọn mày ạ "
Tôi nở một nụ cười hiền với tụi nó, thật sự là lúc đi du học tôi chả có lấy một nụ cười hạnh phúc như bây giờ. Tôi đã trở về quê hương thực sự của mình rồi, nơi mà tôi có thể vô tư nói cười với những người bạn của mình . Được một lúc thì cả bọn ai cũng bận việc duy nhất chỉ có Min Ji là dẫn tôi đi ăn, hôm nay nó không có lịch trình cho nên sẽ bao tôi ăn một bữa thiệt là no nê . Vì đi ăn cho nên tôi cũng kêu bọn vệ sĩ về biệt thự trước đi
-" Oa Yuna à, mấy năm qua tao thực sự rất nhớ mày. "
-" Mày xạo vừa thôi í, ngày nào cũng facetime như cơm bữa mà nhớ nhung cái gì không biết nữa . À mà tao có quà cho mày đấy, tao đã tốn cả đống thời gian quý báu của mình để có thể mua quà cho mày đấy, rất là nhiều luôn "
-" Đâu đâu, đưa cho tao đi "
-" Làm gì có ở đây mà đòi, ở biệt thự của tao ấy "
-" Bây giờ còn ở cả biệt thự luôn ấy hả, mày giàu hơn tao luôn rồi còn làm chủ tịch nữa cơ mà, nhớ sau này nuôi tao tốt nha "
-" Tao định rủ mày qua ở chung với tao ấy "
-" Tao sợ công ty quản lí tao không cho "
-" Không sao hết, mọi thứ cứ để tao lo. Mày chỉ việc dọn đồ qua ở thôi nhá "
Lâu lâu không gặp nên hai đứa cứ luyên thuyên suốt đường đi chỉ tội cho chú tài xế bị hại cái lỗ tai của mình. Bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, đường đua cũng vừa xuất phát, sách chỉ đọc mới đến trang đầu cho nên còn nhiều điều thú vị hơn ngay sau khi trò chơi kết thúc, các tuyển thủ về đích và sách đọc đến trang mục lục.
___________________________________________________________
End 1
SS 2 chính thức ra lò rồi đây , tui đăng giờ linh quá mấy cô nhỉ . Người ta gọi đây là đánh úp đấy 😜😜 . Chúc mấy cô đọc vui vẻ và cho tui ý kiến dưới comment nha , yêu thương mấy cô nhiều nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || THANH MAI TRÚC MÃ || SS 2
FanfictionPhần tiếp theo của SS 1 " Sau khi từ nước ngoài trở về, kể từ bây giờ tôi sẽ trả hết những đau khổ mà Han Min Yeon đã tặng cho tôi, những nỗi tuyệt vọng mà các người sẽ phải lãnh đủ . Ahn Yuna tôi nói một là một, hai là hai "