Nói thật là Au muốn drop cái truyện này lắm luôn í, mình không nói đến và cảm ơn đến các bạn đã vote truyện cho mình nhưng mà còn có vài bạn cứ thích đọc chùa lắm luôn , làm như vậy thì mình không có tinh thần đâu. Chỉ muốn nói vậy thôi, chúc các bạn đọc vui vẻ ^.^
____________________________________________________________Cả trường nghe thấy tiếng súng thì liền tập trung chạy đến nhà vệ sinh, tôi thì đã kịp chạy thoát khỏi đó qua cửa sổ trên tường. May mà đây là tầng trệt không thì toi mạng, sau đấy thì tôi chạy thẳng luôn ra xe nơi đã có Jimin đợi sẵn
-" Mày manh động quá rồi đó, không sợ người khác phát hiện ra à, có gì từ từ mà giải quyết . Mà mày chấp chi mấy bọn này không biết "
-" Chỉ định hù cho bọn nó hết hồn chơi mà tụi nó sợ thật. Có gì đâu tao thấy cũng vui mà, với lại ai kêu tụi nó kím chuyện với tao trước. Mày cứ chạy thẳng về nhà tao luôn nhé "
Jimin cũng chỉ biết lắc đầu với tôi, súng mà nó làm như đồ chơi của trẻ lên ba không bằng . Sau khi trở về nhà thì tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, từ lúc mà làm chủ tịch tới giờ thì có hàng tá các buổi tiệc tôi bắt buộc phải tham dự, thiệt là mệt mỏi . Được một lúc thì dưới nhà có tiếng ồn ào, bình thường thì căn nhà của tôi rất là im ắng vì khá là ít người, việc có tiếng ồn ào đúng là hiếm có
Tôi liền chạy xuống xem thì thấy Hoseok và Min Ji còn có cả Yoongi nữa. Đúng là ở đâu có bọn nó là chỗ đấy lại ồn ào, tôi đã rủ anh hai của mình và Min Ji về đây ở chung, dù sao thì nhà cũng ít người thì buồn lắm
-" Mọi người đến rồi đấy à "
-" Nhà của em đúng là khó tìm thật đấy, đi lòng vòng cả tiếng mới tìm được. Em sống chi mà xa công ty với thành phố vậy? "
-" Cô chủ hằng ngày toàn thức đến khuya rồi dậy lúc 4h sáng, chưa kịp ăn gì đã đi làm ngay "
Anh Hoseok nghe vậy liền nhăn mặt, ba mẹ đã dặn là phải chăm sóc kĩ cho tôi thế mà lại để cho tôi làm việc không quan tâm đến giờ giấc như vậy. Biết sao được, đấy là do tính chất công việc
-" Không có đâu ạ, thôi để em dắt anh với Min Ji lên phòng. Mau đi thôi "
Sau khi mọi người sắp xếp đồ đạc hết gọn gàng rồi thì chúng tôi cùng nhau đi đến buổi tiệc mà tôi đã được mời đến dự . Chỗ đấy thì cũng không xa nhà tôi cho lắm, dù xa hay gần thì người hộ tống vẫn là Jimin thôi . Hôm nay tôi mặc trên người một bộ vest nữ đen cùng giày cao gót, những cái váy dường như quá nặng nề đối với tôi và tôi không thích nó một chút nào cả .
Buổi tiệc được tổ chức ở sảnh của một khách sạn hạng sang và nó cực kì đông, sao tự nhiên cái kí ức lần mà anh hai tôi trở về lại tràn vào trí nhớ . Chắc các bạn còn nhớ mấy vụ kì lạ mà tôi đã gặp chứ, tôi và mọi người vẫn đang trong quá trình điều tra . Tất nhiên buổi tiệc lần này không thể thiếu 6 tên vệ sĩ mà tôi tin tưởng nhất cùng đi theo sau Jimin, Min Ji, Hoseok và tôi . Đang đi thì có một người đàn ông lớn tuổi bước lại gần tôi, đây là chủ tịch Kim - ba của Taehyung
-" Chào cô Ahn, dạo này công việc của cô đều tốt hết chứ "
-" Ông Kim, cảm ơn vì ông đã hỏi thăm, công việc của tôi đều đang rất tốt và thuận lợi "
-" Con trai của tôi nói cho tôi rất nhiều điều về cô, cảm ơn cô đã giúp đỡ nó . Công ty của cô đang được toàn thế giới biết đến đấy"
-" Có thể tôi không tốt như thế đâu . Tạm biệt ông giờ tôi phải đi rồi "
Tôi nói rồi đi khỏi chỗ đấy . Ông ấy là đối tác lớn nhất của tôi, là người mà tôi rất tin tưởng. Ông Kim cũng hiền nên tôi cũng không có đề phòng quá nhiều
-" Nè đó không phải ba Taehyung sao, mày xưng hô gì kì vậy "
-" Aisss Min Ji à, đó là đối tác của tao đấy. Bắt buộc phải xưng hô như vậy thôi "
-" Mà mày đang đi đâu vậy "
-" Tất nhiên là gặp một người cực kì quan trọng rồi . Anh Hoseok à, mau đi nhanh qua bên này đây nè "
Người quan trọng không ai khác chính là ba mẹ của tôi, hai nhị phụ huynh cute nhất quả đất . Từ lúc về đã không thấy mặt rồi, thiệt là nhớ quá đi mà . Tôi đi lòng vòng một hồi mới tìm được họ, cái chỗ gì đâu mà rộng quá trời . Nhưng mà tôi lập tức khựng lại khi thấy nó - Jeon Jungkook, nó đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi và Min Yeon đang đứng kế bên nó, tôi nhếch mép một nụ cười kinh bỉ :" Có trò vui rồi đây" . Tôi định bước đến thì Hoseok kéo tay tôi lại
-" Hay là để một tí mình đến sau "
-" Anh hai này kì, 5 năm mới được gặp ba mẹ mà tí ti gì không biết, không sao không sao ổn cả mà "
Vì hôm nay tôi mặc vest nên nhìn hơi khác, trông có vẻ chững chạc và cao hơn . Tóc thì lúc nãy tôi cũng đã nhuộm lại màu xám khói, đây là màu tôi thích nhất luôn đấy
-" Ba mẹ à, Yuna nhớ ba mẹ quá đi . Hai người vẫn ổn hết cả chứ, con còn đưa cả con trai vàng ngọc của ba mẹ đến nữa nè, thấy con giỏi không "
Tôi đến ôm lấy học rồi tuôn một tràng, ba mẹ tôi vì quá ngạc nhiên nên đã rớt nước mắt . Còn tên kia với Min Yeon thì đang cực kì ngạc nhiên, người quen lâu quá không gặp cơ mà
-" Wae, sao hai người lại khóc, đang lúc vui cơ mà đừng có làm con khóc theo chứ . Đang ở buổi tiệc mà, đừng khóc nhé con về rồi đây "
Họ chỉ khóc một lúc nên không có ai chú ý, tôi và Hoseok cứ thế nói chuyện với họ mà quên luôn hai con người kia . Có lẽ ba mẹ tôi cũng chưa biết chuyện giữa tôi và Jungkook, thôi kệ đi như vậy cho đỡ khó xử . Họ cứ hỏi thăm tôi rồi qua Hoseok, thậm chí là kể cả Min Ji
____________________________________________________________
End 4Có ai muốn ib nói chuyện với con Au thân thiện này không
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || THANH MAI TRÚC MÃ || SS 2
FanfictionPhần tiếp theo của SS 1 " Sau khi từ nước ngoài trở về, kể từ bây giờ tôi sẽ trả hết những đau khổ mà Han Min Yeon đã tặng cho tôi, những nỗi tuyệt vọng mà các người sẽ phải lãnh đủ . Ahn Yuna tôi nói một là một, hai là hai "