Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như hai ngày sau đó không ai thấy tung tích của Yuna ở đâu hết, điện thoại gọi không bắt máy, điện thoại cũng không có tí định vị nào hết . Mấy ngày đó Hoseok như ngồi trên biển lửa, trong lòng cứ bồi hồi khó xử, em gái của cậu rõ ràng đã nói chỉ đi một tí xíu rồi về, nhưng từ đó đến nay đã 2 ngày rồi . Jungkook và Jimin thì cứ đi kiếm hết chỗ này đến chỗ khác như muốn lật tung cả Seoul lên chỉ để tìm kiếm một thân hình con gái nhỏ bé
Lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ biết mình đang bị giam trong một cái kho nào đó không có lấy chút ánh sáng, chỉ có vài tia nắng lọt qua khe cửa . Min Yeon hằng ngày vẫn hành hạ tôi chẳng khác gì một con chó, nó cũng cho tôi nhịn đói. Bây giờ trên người tôi toàn những vết bầm tím và rỉ máu . May mà lúc đó tôi đã bỏ điện thoại của mình vào người nên nó không biết, nhưng có điều là chiếc điện thoại này là tôi mua gần đây nên chẳng có ai biết số, tay và chân tôi thì đang bị trói nên chẳng thể nào mà bấm số được
Ở nhà Hoseok
-" Mẹ kiếp, em ấy bị ai bắt cơ chứ . Nếu như anh tìm được nó thì đừng mong được sống sót "-" Anh à bình tĩnh đi cái gì cũng có cách giải quyết, anh như vậy cũng không giải quyết được gì "
Min Ji vỗ vai Hoseok, nó cũng vừa biết chuyện đấy ngày hôm qua, con bạn của nó từ xưa giờ làm ăn thì cũng có đối thủ nhưng không đến nỗi phải bắt cóc như này
-" Bây giờ điện thoại cũng không gọi.......... cơ mà khoan ........ điện thoại ......... điện thoại ....... Aissss thiệt tình, ngu đến thế là cùng "
Jimin la lên một cái phá tan bầu không khí căng thẳng ở đây, cậu tất nhiên là có số điện thoại mới của Yuna, thế mà mấy ngày nay cứ gọi cho số cũ
-" Sao vậy , mày có cách gì à "
Jungkook nghe liền chạy đến chỗ Jimin, nó mấy ngày nay cũng không khá khẩm gì, không ăn không ngủ khiến cho nó tuỳ tiện hẳn ra, trông mặt bơ phờ đến tội nghiệp
-" Tao có số của em ấy mà, để tao gọi cho "
" ...... tút.......tút.......tút .... "
Tôi đang ngồi loay hoay định cởi trói ra thì chiếc điện thoại dưới sàn nhà bỗng dưng sáng đèn, tôi liền đi từ từ lại và tìm cách chấp nhận cuộc gọi-" Alo Yuna à, có phải mày ở đầu dây bên kia không "
-" Cứu tao....... nó sắp giết tao đến nơi rồi "
-" Mày mau nói đi mày đang ở đâu, tao sẽ đến cứu mày ngay thôi "
Tôi nghe được giọng Jungkook ở bên kia liền cảm thấy trong người lạ như nào ý, có thể nói là ấm áp hay đại loại như thế không
-" Tao đang ở cái kho bị bỏ hoang ở cánh rừng bên phải thành phố ......... á ...... "
Tiếng điện thoại tắt đi, không còn nghe gì cả . Jungkook nghe xong đã lấy chiếc xe của mình phi ngay đến chỗ đấy, Jimin và Hoseok cũng theo sau . Tôi cứ lo nói chuyện mà không biết Min Yeon nó đã đến từ lúc nào, trên tay nó còn cầm theo vài cây súng nữa cơ . Có lẽ việc bây giờ tôi có thể làm là kéo dài thời gian để chờ người đến cứu
-" Mày gan nhỉ, dám kêu người tới cơ . Hôm nay là ngày tàn đời của mày rồi con, mày dám qua mặt cả tao cơ "
-" Mày muốn sao cũng được nhưng trước khi mày giết tao tao muốn hỏi mày vài ba câu được chứ "
Tôi vừa nói vừa bấm vào thứ gì đấy ở túi sau của chiếc áo khoác
-" Được thôi coi nhu tao ưu ái cho mày lần này thôi nhá, mau hỏi đi rồi còn về đoàn tụ với ông bà "
-" Những chuyện lúc trước đều do mày dàn dựng hết đúng chứ, còn vụ tai nạn nữa "
-" Tao cũng xin trả lời cho mày biết là mày nói đúng hết rồi đấy . Lúc ở buổi tiệc chính tao đã bỏ thuốc vào ly của mày nhưng có lẽ số mày hơi bị lớn nên may mắn thoát nạn . Như vậy thì tao chỉ còn cách khiến cho mày tự rời bỏ Jungkook cho nên đã tự đánh mình để tạo vết thương giả và chỉ việc đổ lỗi cho mày . Còn thằng anh chó chết của mày á hả, cũng chính tao làm luôn đấy "
Tôi nhếch mép một cái rồi hạ xuống, đúng là con rắn độc, hại người như trò chơi, chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ nhu thế
-" À mà còn một việc nữa, năm đó cũng chính tao sắp xếp kế hoạch để cho Jungkook gặp và cảm nắng tao, dù sao thì chỉ trách anh ta quá ngu ngốc "
-" Vậy mày chỉ có ý định đào mỏ "
-" Chính xác như mày nói . Bây giờ thì đi chết đi con ạ "
-" Cuộc chơi đâu dễ tàn như vậy, tao đã nói là mạng của tao lớn lắm mà . À mà còn nữa, những điều mày nói nãy giờ đều được tao ghi âm lại, chuẩn bị ngồi tù đi là vừa "
Bên ngoài tiếng xe cảnh sát cứ ầm ầm vang trời và cũng có người đang phá cửa
-" Mày..... đồ con quỷ cái, mày đéo sống nổi để thoát ra đâu "
Nó nhào đến tôi và giơ súng ra, trong thời gian nó nói thì tôi cũng đã cởi trói xong. Tôi cũng đứng dậy và giữ lấy súng của nó, hai bên cứ giành co lăn qua lăn lại trên sàn nhà . Cho đến khi nó bóp cò và viên đạn xuyên qua bụng tôi, nó thực sự đau điếng luôn ấy . Đúng lúc ấy thì Jungkook cũng chạy vào vào rút cây súng của nó quăng ra xa và nó đến đỡ tôi dậy, Hoseok và Jimin từ bên ngoài chạy vào và áp chế nó
-" Hoseok à anh đừng làm bậy "
Tôi vốn biết tính Hoseok khi nổi điên lên thì chỉ có giết và giết nhưng cơ mà tôi không muốn nó chết dễ dàng như vậy, phải vào tù và chịu cực hình thì mới thú vị được chứ
-" Yuna à mày không sao chứ, đợi một tí tao sẽ đưa mày đi cấp cứu "
-" Ừm tao biết rồi, nếu như tao không qua được mày cũng đừng giận tao nhé . Tao sẽ rất biết ơn vì đã được làm bạn với mày "
" Không được mày không được nói thế, tao còn rất nhiều chuyện muốn kể và nói với mày mà . Yuna à tao yêu mày nhiều lắm vì vậy đừng rời xa tao "
-" Jungkook à ....... tao ......"
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều, cho đến khi nhắm mắt lại, đều tôi nghe thấy chỉ là tiếng la thất thanh của Jungkook
__________________________________________________________
End 17
Cho Au ý kiến nha
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || THANH MAI TRÚC MÃ || SS 2
Fiksi PenggemarPhần tiếp theo của SS 1 " Sau khi từ nước ngoài trở về, kể từ bây giờ tôi sẽ trả hết những đau khổ mà Han Min Yeon đã tặng cho tôi, những nỗi tuyệt vọng mà các người sẽ phải lãnh đủ . Ahn Yuna tôi nói một là một, hai là hai "