#5

190 0 0
                                    

CHƯƠNG 3: BÓNG DÁNG

"Ti, ti —— "

"Không đúng không đúng, gọi ba, —— ba —— "

"Ti, ti —— "

"Ui..."

"Cậu từ bỏ đi, " Jesse ngồi một bên lật tờ báo, có vẻ hả hê nói, "Hồi trước tôi đã rất cố gắng làm nó gọi tôi là ba, nhưng hình như nó chỉ biết độc mỗi chữ kia thôi."

Xem báo là thú vui gần đây của anh, hình như anh nghĩ báo tiếng Trung rất mới mẻ.

Mới chỗ nào? Không phải chỉ là một đống tai nạn sao? Ngay cả tin tức trên TV tôi cũng không xem, TV so với báo chí lại càng loạn.

Báo là do chị đặt khi ở nhà, đến khi chị đi rồi, vẫn như trước làm đúng phận sự lần lượt đưa từng tờ báo tới hàng ngày.

"Dựa vào cái gì mà muốn nó gọi anh là ba? Như thế không hợp lý, nó gọi vậy là không đúng." Tôi ôm lấy J J đang bò loạn trên mặt đất, bất mãn nói.

"Nếu nói như cậu, nó cũng không nên gọi cậu là ba, cậu cũng đừng bức hại nó nữa." Jesse cười khép lại tờ báo, đưa cho tôi, "Xem không?"

"Là "bức bách" đúng không? Tại sao anh lựa chọn ngôn từ luôn không chính xác vậy?" Tôi hừ nói, "Tôi không đọc báo, không cần đưa."

"Tôi là người nước ngoài, tiếng Trung nói được tốt như vậy rồi, cậu cũng nên khích lệ tôi chứ!" Jesse kêu oan, "Với lại, cái gì là "lựa chọn ngôn từ" vậy? Sao cậu lại không xem báo? Tôi ở đây lâu như vậy rồi, ngày nào cũng có báo đến, thế nhưng hình như cậu chưa từng xem qua."

" "Lựa chọn ngôn từ" là cách sử dụng câu cú và từ ngữ —— "

"Từ ngữ?"

"... Tương tự với từ đơn trong tiếng Anh, chỉ cần có thể biểu đạt một ý tứ, có mấy chữ cũng được..."

"Cho nên "tôi" và "J J" cũng tính là một từ?" Jesse lập tức suy một ra ba.

Tôi trầm mặc một chút, "Anh cũng thông minh đấy." Tôi rất khó có lúc khích lệ ai, người này coi như là ngoại lệ đi.

Anh mỉm cười, lộ ra một ánh mắt thật dịu dàng, "Tiếng Trung của tôi là do chị cậu dạy đấy."

Tôi ngẩn người, than thở: "Vậy sau này tôi tuyệt đối không phê bình anh nữa."

"Cậu vẫn nên sửa tôi cho đúng chứ!" Jesse cười ra tiếng, có chút sầu não nói: "Tiếng Trung nói tốt hơn, cô ấy cũng sẽ vui vẻ hơn, cho dù cô ấy cũng không còn biết điều đó nữa."

Hai chúng tôi đều trầm mặc, một lát sau, tôi nhàn nhạt gật đầu.

"Cậu còn chưa nói vì sao cậu không đọc báo." Có thể là muốn dời đi bầu không khí trầm trọng có thể làm tinh thần yếu ớt của mình tan vỡ này, Jesse chuyển chủ đề.

"Ngày qua ngày đều có tai nạn, người ta làm bị thương nhau, phê phán nhau, tẩy chay nhau, rồi bỏ mạng, rồi bi thảm, rồi thất bại, rồi bị đả kích đến gục ngã..." Tôi mỉm cười, "Đối với tai nạn, tôi không có hứng thú."

Jesse nhíu mày, "Cái chỗ bé xíu này lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy sao! Không phải rất lợi hại à?"

"Người ngoại quốc như anh mà lại dám nói từ chỗ bé xíu à? Không biết khen chút nào sao?" Tôi trừng anh, "Trong nước xảy ra nhiều tai nạn mà tôi vẫn còn thấy đắc ý nổi sao?"

MỐI TÌNH TAY BA CỦA HAI NGƯỜIWhere stories live. Discover now