Coi như quà xin nhỗi mina khi mị tạm dừng đi. Ây da có lời mị còn chưa nói: Thật hạnh phúc khi có nhìu lượt xem tới như, 130 mấy lượt xem đây cũng coi như một khởi đầu tốt cho sự khởi đầu của mị r. Thank mina verry much!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Em không biết là chị có thể tài năng sao chép như Kise đấy. " Aomine thảy cho nó chai nước nói.
Nó cười, lấy chai nước uống vài ngụm rồi nói " Ai nói chị mày sao chép giống KIse? "
" Vậy... "
" Là sao chép nâng cấp, chị mày sao chép rồi nâng cấp mấy cái chiêu của mấy đứa chứ không phải là sao chép hoàn hảo với lại, Kuroko-kun thảy quả bóng cho Daiki. "
Kuroko nghe theo thẩy quả bóng cho Aomine, tự nhiên qủa bóng chuyển hướng ngắm tới Akashi, mọi người ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là Kuroko cùng Kise.
" Chị mày có thể sao chép sự tàng hình của Kuroko, còn Kise thì không thể! "
" Không thể nào. "
" Tuyệt vời. "
" Dia-chan, không ngờ cậu lại tài thế! "
" Diakon- san, lúc nãy cậu nhanh thật đấy. "
"Cậu thật sự chưa từng chơi bóng rổ thật à?! "
" Thật mà. "
........................................................................................................................
Cứ thế nó trở thành thành viên của Thế hệ kỳ tích, hôm nay là ngày tụi mó đi luyện tập. Nó yêu cầu tập luyện ở bãi biển vì thế cả đám được tập ở đấy và cũng bắt đầu sợ nó. Bởi vì sao, bởi vì nó đưa ra bài luyện tập như địa ngục.
Nào là chạy bộ trên cát 100km
Chạy trên biển 100km.
Nhảy cóc 100 cái.
Tập chơi bóng trên cát.
Và ăn thức ăn của Momoi nếu ai không hoàn thành bài luyện tập.
Đối với sự kinh hoàng của món ăn của Momoi tất cả mọi người điều làm xong bài luyện tập và Kuroko gần như sắp thăng thiên vì 1 tuần ăn thức ăn của Momoi. ( E hèm, lý do anh Kuroko bị phạt là vì không đạt yêu cầu của nó nên dẫn đến nỗi kinh hoàng tột đỉnh ấy )
................................................................................................................
* Tít tít tít *
Dai-chan, có người gọi kìa! " Nó lười biến nằm trên ghế, xem tivi mà đi gọi Aomine trên tầng.
" Em đang tắm, chị nghe đi! " Nó nghe thấy tiếng ào ào thì lười biến ngồi dậy, bắt máy.
" Alo, ba, mẹ gọi con có gì không? "
" Ờm, con hiểu rồi, vậy mai 12 giờ nhá, ừm con hiểu, con sẽ nói với Daiki sau,vâng, con biết. "
" Ai thế. " Aomine đi xuống, tóc hơi ướt, xầm chai nước vừa uống vừa hỏi nó.
" Không, chỉ là... " Nó hơi sock, dù sao chị em cũng hơn 12 năm tự nhiên bảo nó đi xa, nó sợ để lại thằng như cậu sẽ không thể tự lo cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) [ Đồng nhân KNB ] TMD, cmn ta hận ông trời!!!
Fanfictionk cần để ý âu, mị là thành phần viết chơi, nhg vẫn mong câu đc đọc giả, haha 😝😝😝