khi cả 2 đang ngắm nhìn những chiếc đèn trời đang bay lên cao dần thì Trung gọi tên nó- Vinh
nó vẫn nhìn lên trời và đáp lại
- cô đừng đi có được không
nó hơi bất ngờ nên quay nhìn Trung hỏi lại
- đi đâu
- đi du học ý
- cái đó
nó ngập ngừng giây lát rồi hỏi
- nhưng mà tại sao
- trước đây cô lựa chọn đi du học chẳng phải là vì hiểu lầm giữa chúng ta hay sao bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi vậy cô sẽ ở lại chứ
- đó có thể là cái cớ để tôi ở lại nhưng còn cậu đâu mới là lí do cậu muốn tôi không đi
nó hỏi Trung cũng phần nào đó đang hỏi lại chính bản thân nó,nó có thật sự muốn đi hay không hay nó đang chờ đợi câu trả lời từ Trung,nó thực sự rất mong cậu sẽ giữ nó ở lại
- tôi.....tôi muốn....tôi không muốn
cậu cố dặn mãi nhưng chẳng thể thành câu
- cậu muốn tôi ở lại chứ
- muốn
- vậy thì vì sao
- vì tôi....tôi không muốn mất đi 1 người...bạn
cái lí do ấy thật chính đáng nhưng nỗi thất vọng lại đang hiển thị trên mặt nó đó không phải là câu trả lời nó mong đợi. nó khẽ nhếch mép cười trừ
- tôi cũng muốn ở lại cũng không muốn xa những người bạn ở nơi này nhưng có lẽ không có 1 lí do thực sự thuyết phục níu kéo tôi ở lại vậy nên
đúng lúc ấy một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng của nó
- anh có thể là lí do khiến em ở lại đây hay không
chẳng biết anh đã ở sau nó từ khi nào nó hơi sợ giọng nói quen thuộc ấy nhưng vẫn quyết định quay lại người đó đúng là Duệ Minh người mà nó không muốn gặp lại nhất trong đời vì những tổn thương anh đã gây ra cho nó.dường như những niềm vui đối với nó chưa bao giờ là chọn vẹn, nó chỉ vừa cười trước đó chưa bao lâu giờ có lẽ mắt nó sắp có lệ
- anh nói gì
- anh hỏi là nếu anh ở lại và mong em tha thứ chấp nhận anh em sẽ đón nhận chứ
nó nuốt nước bọt vào trong có gì đó đắng đắng nơi cổ họng đó là câu nói nó muốn nghe nhất của 2 năm trước chỉ cần khi đó anh nói một câu rằng " anh xin lỗi" cũng phần nào xoa dịu lòng nó xoa dịu cái nỗi đau mà nó mang bên mình bấy lâu nay bởi khi đó với nó anh là tất cả. đối với nó những ngày bên cạnh anh là những ngày hạnh phúc nhất,ngay từ khi sinh ra nó đã là 1 đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình không có mẹ,ba nó thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà dù thương nó nhưng công việc bận bịu cả tuần chỉ nhìn thấy ba nó 1 lần vào sáng chủ nhật rồi thôi. ở trường cũng vậy nó thường xuyên chuyển trường học nên chẳng ai làm bạn được với nó quá lâu nhưng từ khi gặp anh thì lại khác lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe nó tâm sự cả tiếng đồng hồ mà không hề than vãn,lần đầu tiên có người chịu ăn cơm với nó ba bữa 1 ngày,anh cũng là người luôn theo sát bên nó trong từng bước đi từng cuộc thi,là người nhẫn nại kể lại cho nó nghe nó đã quên những gì về ngày hôm qua khi mà trong đầu nó mọi thứ thật vụn văt. chính vì thế nó đã đặt tất cả niềm tin ở nơi anh. nếu khi đó anh chỉ tình cờ đi ngang qua đời nó thì có lẽ nỗi đau nó mang cũng không dai dẳng thế này. nhưng đó là tất cả về 2 năm trước giờ đây thì lại khác nó sợ gặp phải anh trên đường sợ nghe tiếng nói anh phát ra từ nơi nào xung quanh nó và hơn hết nó sợ hai từ " xin lỗi" anh nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM [ FULL ]
Teen FictionTruyện teen hay nhất xoay quanh một cô gái tên Triệu Tuyết Vinh vì một số lý do nên từ bỏ việc du học trở về nước tiếp tục việc học. Truyện online càng hài hước hơn khi vô tình cô vào học tại 1 lớp đặc biệt với toàn hot boy của trường. Cũng từ đó cô...