C74-end

1K 29 0
                                    


đây là phần kết của bộ truyện Cái cớ để yêu em. tôi đã dành 1 tuần để lên ý tưởng 1 tháng để viết lại và dành cả 1 năm để sửa chữa và viết cái kết cho truyện. đây là đứa con ko phải đầu lòng cũng là người lần đầu thử sức với công việc mới nên ngôn từ và nội dung còn nhiều thiếu sót không được trau truốt vì thế mong các độc giả có thể bỏ qua cho các hạt sạn trong truyện. tôi cảm ơn vì bạn đã quyết định đọc tới cuối truyện.

________ _____________________________

con nhỏ nhìn Trung vs ánh mắt đầy tội lỗi

- tôi cảm ơn vì cậu đã giải đáp hết thắc mắc trong lòng tôi

nhìn cái thái độ mong chờ của Trung nó chẳng dám nói tiếp vì biết chắc sẽ khiến cậu thất vọng nhưng buộc lòng nó vẫn phải nói

- tôi xin lỗ vì đã nói dối cậu ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ ở lại Việt Nam

Trung tỏ ra thất vọng trước câu trả lời ấy nhưng chỉ lát sau thôi cậu vực dậy được tinh thần liền quay ra nói với nó

- không sao chuyện đó bây giờ không quan trọng. điều cần quan tâm đối với tôi lúc này là tình cảm thực sự của em dành cho tôi để tôi hỏi em nha em thích tôi chứ

- hả tôi...

con nhỏ đang chần chừ nó định nói ra tình cảm thật trong lòng nhưng lại cảm thấy dè dặt e ngại nó cúi gằm cả mặt xuống mà suy nghĩ. nó không biết có nên thừa nhận tình cảm lúc này hay không.mà nếu nói ylthif phải nói gì bây giờ.nó lại càng không chắc đó có phải tình cảm thật của nó hay không. trong đầu nó cứ thế xuất hiện hàng ngàn những câu hỏi trong sự chờ đợi và lo lắng của cả nó và Trung. khi nhận thấy con nhỏ dường như khó mở lời Trung đành lên tiếng trước

- hay là thế này đi

Trung vừa cất tiếng khiến con nhỏ liền ngửng đầu lên

- chiếu đèn pin đó em còn giữ đúng chứ

nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi chợt nhớ ra chiếc đèn pin Trung đưa cho nó khi còn ở Mỹ 2 năm trước nó vội gật đầu để không để cậu đợi lâu

- vậy thì may quá dùng nó như câu trả lời vậy nếu câu trả lời là có thì hãy gửi lại chiếc đèn đó cho anh. anh nhất định sẽ tìm đến em nhanh thôi

- vậy còn không

- câu trả lời của em thật sự là không sao

- ý tôi không phải thế nhưng tôi muốn biết

- nếu là không hãy cứ im lặng mà đi thôi

cả hai đều đồng ý với quyết định đó và chia tay nhau tại quán nước. khi con nhỏ vừa rời đi Trung nhận được 1 cuộc gọi. nhận xong khóe miệng cậu cong lên giờ đây cậu đang nở 1 nụ cười.

- dù câu trả lời có thế nào anh cũng nhất định không buông bỏ.

về đến nhà con nhỏ thu dọn 1 lần nữa rồi kiểm tra tất cả để chắc chắn nó không bỏ sót thứ nào. nhưng khổ nỗi nó cứ vừa làm rồi lại vừa nghĩ tới những gì Trung nói nên mọi thứ dối tung cả lên chỉ riêng việc sắp đồ vào vali thôi cũng khiến nó phải làm lại mấy lần. có đôi lúc nó định cầm chiếc đèn pin lên để đến chỗ Trung nhưng rồi lại thôi và đặt nó về chỗ cũ. nó thậm chí đặt chiếc đèn pin ở dưới đayz tủ để ngăn hành động của nó lại nhưng cũng chính nó xới cả cái tủ lên để lấy được chiếc đèn pin ra ngoài. cho đến khi nó nhận thấy chuyện này cần phải được dừng lại vì nó đã quá chắc chắn về quyết định của bản thân nó liền cầm chiếc đèn pin rồi đi thẳng tới nhà Trung. Buồn thay khi con nhỏ đến Trung lại không có nhà cũng phải thôi chẳng mấy khi cậu ta trở về đó từ khi vụ tai nạn xảy ra. nó liền gọi điện cho cậu nhưng máy Trung luôn ở trong tình trạng máy bận khiến nó không sao liên lạc được ngồi đợi ở cổng nhà Trung được 1 lát con nhỏ đành đứng dậy vì chân cũng đã mỏi nhừ. con nhỏ tìm đến Trường nhưng Trung cũng không ở đó mà chỉ có đám 3 người còn lại

CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ