C68

330 7 0
                                    


Trước khi ổn định trên ghế máy bay con nhỏ nhận được 1 mail,nó định mở ra xem thì người tiếp viên lại gần

- xin lỗi quý khách phiền cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để không ảnh hưởng tới chuyến bay này

nó nhìn rồi khẽ cười

- tôi xem xong mail này rồi sẽ tắt máy luôn

thấy nó nói thế người tiếp viên liền rời đi

nó mở mail ra xem

- Tuyết Vinh tôi là Tiểu Mỹ tôi gửi mail cho cậu vì có 1 điều tôi muốn hỏi nhưng lại không dám đứng trước mặt cậu để hỏi vì tôi cảm thấy thật xấu hổ. tôi muốn hỏi cậu rằng tại sao lại chấp nhận bỏ qua cho tất cả những sai lầm của tôi 1 cách dễ dàng đến thế,cậu vốn là người khoan dung như thế sao nếu có thể hãy cho tôi được biết lí do

nó đọc đc thế vội vàng nhắn 1 cái tin gửi cho Tiểu Mỹ

- tôi vốn chẳng phải người bao dung gì nhưng tôi đã nói với Tiểu Bạch rằng tôi coi anh ấy như anh trai thì cậu cũng như người nhà của tôi vậy đã là người nhà thì không nên tính toán chuyện cũ nhưng tôi muốn cậu hãy thay tôi ở bên cạnh Diland chăm sóc cho cậu ấy coi như là trả giá cho những gì cậu nợ tôi.

nó tắt điện thoại gửi lại hành lý để máy bay được cất cánh.

sau khi trở về nhà con nhỏ lao ngay vào phòng ngủ 1 giấc thật dài. có lẽ vì đi 1 chuyến bay dài nên con nhỏ mệt nhoài cả người khiến nó ngủ mơ 1 giấc mơ về ngày nó bị tai nạn 2 năm trước lần này nó nhớ rồi nhìn thấy rất rõ khuôn mặt lo lắng của Trung, sau giấc mơ kéo nó giật mình tỉnh dậy,nó thở dốc trong lồng ngực nó tim đập mạnh liên hồi mồ hôi chảy ra nhễ nhại khắp cả người. ngồi 1 hồi lâu nó mới kịp chấn tĩnh lại nó xuống dưới nhà kiếm cốc nước để uống thì nghe thấy có tiếng ồn ào phía ngoài cổng nó tò mò nên ra xem thử. trước mắt nó giờ đây là vài trục người có khi phải đến cả trăm người đang tập chung trước cổng nhà Nam nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn mấy người này người cầm máy quay người cầm điện thoại có cả máy ghi âm nữa,còn nó thì đứng đơ ra chẳng hiểu chuyện gì,nó quyết định tìm lấy một người để hỏi nhưng ai cũng tập chung nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt nhà Nam không ai chịu trả lời nó,đã thế nó lại càng muốn len vô trong để hỏi,chẳng được bao lâu nó bị người ta chen lấn xô đẩy để dành chỗ mà bị đẩy ngã nhào cả ra đất. đang cố loay hoay đứng đậy thì có 1 cánh tay đưa ra trước nó

- có cần giúp không

đó là Trung bên cạnh cậu còn có cả Tuấn Lâm. nó được họ đỡ đứng dậy

- cảm ơn. nhưng mà có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy

Tuấn lên tiếng

- tìm chỗ nào đã rồi nói đâu thể đứng mãi ở đây được

- vậy thì vô nhà tôi đi

cả bọn theo con nhỏ vô nhà. nó lấy nước ra mời mấy người họ

- nhà tôi chỉ có nước lọc thôi mấy cậu uống đỡ vậy

nói rồi nó ngồi xuống bàn

CÁI CỚ ĐỂ YÊU EM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ