Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Kết quả cô vừa nhào tới thì Tả Hàn Thành đã dễ dàng ôm cô đang nhào qua vào ngực.
Bình An vùng vẫy ngẩng đầu trong lòng anh, vừa nhìn phiếu điểm trong tay anh, chỉ cảm thấy cả thế giới chìm trong bóng tối.
Cô giận vô cùng, bỗng nhiên rời khỏi lòng anh, giơ tay sửa lại tóc, cố gắng ổn định cảm xúc bản thân.
“Tả Hàn Thành, tôi thừa nhận anh là chồng trên danh nghĩa của tôi, nhưng không có nghĩa anh có thể tùy tiện nhìn di động vào phiếu điểm của tôi. Tôi thấy nếu không chúng ta ly hôn đi, như vậy ràng buộc trên danh nghĩa cũng không còn nữa, anh đi đường dương quan, tôi đi cầu độc mộc của tôi...”
Còn chưa nói xong, trước mặt lật chuyển, cô vội vàng giơ tay ngăn cách thân thể hai người, hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông đang áp cô xuống ghế sofa: “Buông ra, không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi muốn ly hôn với anh.”
“Ly hôn?” Tả Hàn Thành nhíu mày, âm thanh trầm xuống, nhưng trong mắt có ý tức hàm xúc cô nhìn không hiểu, sâu xa khó hiểu làm cho cô không nhịn được rùng mình.
Bàn tay anh từ dưới vạt áo của cô dò xét đi vào, lúc An Hảo muốn vùng vẫy thì anh không hề tốn sức đã đè chặt cô lại.
Bàn tay to lớn mơn trớn eo cô, da thịt dưới lòng bàn tay so với tưởng tượng của anh càng làm cho người ta mê muội hơn, anh giữ chặt cái eo đang vặn vẹo của cô, âm thanh khàn khàn.
“Nếu chồng trên danh nghĩa với cô mà nói lúc nào cùng có thể dùng hai từ ly hôn để thoát khỏi vậy tôi cũng không ngại hiện tại để cho cô biến thành Tả phu nhân thật đâu.”
Bàn tay to lớn bên hông mang đến cảm giác uy hiếp, cả người An Hảo cứng đờ không dám động nữa, nhưng mà vẫn nhìn anh chằm chằm: “Tôi mặc kệ, tôi muốn ly hôn với anh.”
Cô đã chịu đủ cái người đàn ông có thể dễ dàng khống chế cô, chịu đủ cô cảm giác chân tay luống cuống ở trước mặt anh rồi.
“Ngại quá, tạm thời tôi không có dự định ly hôn.”
Bàn tay người đàn ông không chút khách khí đưa ra phía sau lưng cô.
An Hảo cứng ngắc như hóa đá khi bị tay anh chạm vào, cô hoảng sợ vội vàng giơ tay ngăn anh.
“Không nên, không nên, Tả Hàn Thành, anh buông ra, tôi vẫn là học sinh đấy. Anh không thể cầm thú như vậy.”
Người đàn ông trên người vì sự giãy giụa kịch liệt của cô mà dừng tay ở khóa áo lót sau luwg cô.
Lúc An Hảo vì sức lực không thể chống trả được người đàn ông này mà tức giận đến đỏ cả mắt thì cánh tay khác của anh đã càm phiếu điểm của cô không hề lưu tình mà nện vào đầu cô.
“Thì ra vẫn biết mình là học sinh sao?”
“...”
“Rốt cuộc cô không xem trọng cuộc đời của mình thế nào mà thành tích thi thử đại học lại kém như vậy.”
Bởi vì đôi mắt cô bối rối đỏ lên, bàn tay người đàn ông dời khỏi eo cô, không làm hành động gì xâm phạm tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
LỆNH VỢ SỐ 1! CHỒNG TỔNG GIÁM ĐỐC, Ở TRÊN CAO
Roman d'amourAnh là nhân vật nổi tiếng của thành phố A, chưa ai từng dám đắc tội anh mà cô vì một đêm say rượu vì thất tình mà lại trêu chọc anh. Không ngờ tình một đêm lại thành "nghiền", gả cho anh, làm vợ anh, biến thành người anh độc chiếm... Tác giả: Đào Hỷ...