Chap 1- Tâm thần

12 2 0
                                    

Cô là Khúc Huyên Linh, một cô gái Trung Hoa không nghề không ngỗng, nói cụ thể hơn là không ai dám nhận cô vào làm. Lí do à? Nhan sắc! Cô:
   - Chiều cao khiêm tốn
   - Trên mặt, chỗ nào không mụn thì tàn nhang, hoặc không tàn nhan thì  cũng là vết thâm
    - Mắt một mí, mũi tẹt, môi dày hơn bức tường, mặt "U-line"...
   - Thân hình chưa bao giờ có thể trở nên cân đối
   - LÉP, đã vậy còn béo ục ịch
   - Đau khổ nhất, 25 năm cuộc đời cô chưa bao giờ biết trang điểm là gì, vân vân và vân vân...
Chưa hết, đầu óc Linh cũng không được bình thường. Đây kể cho nghe, đời đối xử ác kinh dị:
   - Linh sinh mổ, đã vậy còn chỏng chân người ta xuống, thành ra ngược
   - Lúc 6 tháng, cũng vì cái tội lăn lộn lung tung nên đã "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", hay còn gọi là "hôn đất mẹ thân yêu"
   - Được 1 tuổi, lăn tự do từ trên cầu thang cao 3m xuống đất, do nhớ đất mẹ quá chăng ?
   - Lúc 3 tuổi, sau giờ học bơi ở trường, Linh đi tắm ở nhà vệ sinh công cộng. Đang nhởn nhơ xối nước thì bỗng nhiên cục xà bông đáng chết đó lại nằm chễm chệ ngay lối đi, thế là ..."oạch", tông thẳng vào cánh cửa
   - Năm 5 tuổi, do con bướm loè loẹt, rực rỡ, sáng chói loá đó mà cô rơi tự do xuống giếng, may là giếng cạn, không thì tác giả không có câu chuyện này đâu
   - Năm 10 tuổi, Linh đâm sầm vào gốc cây đa to tổ bố trong lúc tập chạy xe đạp, một phát chết hai con chim, cô bị băng bó như xác ướp Ai Cập. Còn cái bánh xe đạp có bơm cỡ nào cũng khó mà phồng lên được, yên xe bỗng dưng bị bắt cóc đi luôn, trông cái xe đạp chẳng khác gì một chiến binh tàn phế trở về sau chiến trận
   - Sau 15 năm sống sót, cô lặp lại lỗi lầm năm 1 tuổi, té cầu thang...😩
Điều đặc biệt ở những tai nạn của Linh là lần nào mấy cái tai nạn quái quỷ đó cũng nhắm thẳng vào đầu của cô.
Không đùa, sau vụ té cầu thang, Linh bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Cô liên tục ăn cơm bằng tay, hay nói chuyện một mình trước gương, hoặc đánh người vô cớ một cách không kiểm soát.
Tuy nhiên, gia đình vẫn rất yêu thương, quý mến Huyên Linh. Luôn luôn làm cho cô có cảm giác an toàn nhất khi ở cạnh. Luôn luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô.
Sau 3 tháng xảy ra những hành động kì lạ của con gái mình. Bà Hoắc Bạch Liên đã đưa con mình đi khám. Để rồi nước mắt tràn trề khi nhận lại tờ giấy xét nghiệm với những dòng chữ:"...xác nhận Khúc Huyên Linh( hay thường gọi Huyên Linh ) là bệnh nhân tâm thần..."
Bà Liên gục xuống sàn bệnh viện, đôi mắt đẹp của bà giờ đây trở nên xa xăm, đục ngầu. Người mẹ nào mà không xót khi nghe tin con mình không còn bình thường nữa. Càng tệ hơn nếu khi sinh ra con mình hoàn toàn lành lặn, không hề bị gì. Bà ấy khóc. Bà hối hận lắm. Bà giận. Bà giận Linh, bà giận chính bản thân mình. Bà giận nó vì cứ cái tật hậu đậu, lơ mơ của nó mà làm hoài. Bà giận mình còn nhiều hơn vì đã lỡ sơ hở không trông chừng con cho cẩn thận để rồi bây giờ nó trở nên thế này.
Còn Linh, nó vẫn nhởn nhơ bình thường. Nó nói:
   - Trời ơi mẹ này, tự nhiên trong nhà hàng mà đi ngủ là sao?! Thiệt tình! Đang ăn ngon hà... Thiệt, mẹ này...
Bỗng nhiên, bà Liên vực dậy, trông bà thật thảm hại. Đầu tóc rối bù xù, mặt mày ảm đạm, mắt hốc hác. Bà chẳng khác nào một con ma đói. Bà cất giọng cầu xin nghe buồn bã:
   - Bác sĩ ! Bác sĩ sẽ có cách chữa cho con tôi mà đúng không ?! Bác sĩ sẽ chữa được mà! Con tôi sẽ trở lại bình thường đúng không bác sĩ ?!!!
Bác sĩ Tống không muốn nói cho bà biết sự thật. Nhưng ông bắt buộc phải  làm vậy. Ông đã nói rằng đây là trường hợp đặc biệt, rất khó chữa trị. Bà Liên sau khi nghe xong, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tia hy vọng nhỏ nhoi bà mong đợi cũng tắt lụi. Bà không thể chịu đựng được, bà không muốn tin vào sự thật này. Đôi mắt bà đau khổ nhìn bác sĩ Tống đang lắc đầu ngao ngán. Rồi lại nhìn sang Linh-đứa con gái bé bỏng của bà. Tim như thắt lại, bà Liên chạy tới, ôm chầm lấy đứa con của mình mà khóc. Con gái bà, cô chứng kiến hết mọi việc, cô cũng chỉ ngơ ngơ buông một câu:
   - Mẹ bị gì vậy? Ngủ xong rồi lại khóc à? Haizzz...con mệt mẹ ghê! Trong nhà hàng như thế này mà lại khóc....
Bà nghiêm túc hỏi lại:
   - Con gái, mình đang ăn ở đâu vậy ?
   - Í trời, mẹ có ấm đầu không đấy? Thì mình đang ăn tối ở Quatar mà.
   - À...ừm....vậy chỉ có hai mẹ con mình chứ gì !
   - Mẹ à, thiệt tình! Cả nhà mình đang ăn chung mà...- vừa nói cô vừa chỉ vào bác sĩ Tống, hai cô y tá Chương và Bạch, rồi nói tiếp.
   - Nè bố nè- tay chỉ vào bác sĩ Tống.
   - Chị hai nè- ngón tay lia sang y tá Bạch.
   - Em trai con nữa nè- không nói cũng biết, bây giờ ngón tay ấy đang ở trước mặt cô y tá Chương.
   - Ừm...mẹ hiểu rồi... con có chị có em - sắc mặt tái nhợt, bà nói.
Sau cuộc đối thoại chỉ để chắc chắn con mình còn bình thường. Nhưng không, bà đau từng đoạn ruột, con bà, nó đã thực sự trở thành một... bệnh nhân tâm thần!

  

BLACK BRIDGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ